Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ tôi làm vs Kim đêm qua..... Tanda.....haizz.
Ngày 4
Đã hai đêm Tanda ở phòng tôi, mọi người trog team cũng ko hề ý kiến, họ cứ như vừa lòng lắm ấy. Còn  Tanda  hôm nay sao anh ta vui quá vậy.
Mi: Ăn sáng dô coi.
Si: kakaka....
Hin: Thấy đội trưởng là thấy ngán...
Hun: Pê! Ăn sáng đi e. Hôm qua nhậu chưa đã hả?
Zi: Ăn đi em!
Đó là tất cả những thành viên trong team tôi. Haizz. Vì tôi nhỏ nhất nên rất đc quan tâm, trong team có anh Hun và chị Zi là đã lập gia đình, còn những người kia .....ế.
Pê: Em đang ăn nè.
Mi: Ăn xong là đi ra ngoài vs bọn chị, ai cho m cứ ru rú trong phòng mãi vậy.
Pê: Rồi rồi!
(Đúng thật! Từ hồi ra đây tới giớ mình toàn đánh lẻ, có lỗi vs họ thật)
Tôi cùng mọi người ra ngoài chụp vài tấm hình làm kỉ niệm. Tanda luôn đi sau tôi, anh ta luôn làm tôi nhớ lại khi trước tôi hay làm như vậy với Kim. ( Phải chỉ bây giờ có Em ngay đây, sao lại khó chịu thế này, mình đang đi cùng mọi người mà, Em! Làm sao anh quên Em đc )
San: Điện thoại kìa nhỏ !
Tanda: Sao thế? Ai gọi mà em khó chịu vậy.
Pê: Anh Tan gọi. Anh nghe đi.
Tan là ông sếp của tôi.
Tanda: alo ! Em Tanda nghe đây anh.
Tan: Pê đâu? Sao ko nghe?
Tanda: Pê ko muốn nghe anh ơi!
Tan: Hỏi nó, bây giờ có nghe ko?
Tanda: Pê, Tan nóng len rồi kìa.
( Bực mình thiệt luôn, ổng bảo ra đây du lịch mà ổng gọi j ko bít, phiền ghê)
Pê: Gì? Đi du lịch cũng ko yên.
Tan: m trả lời anh m z đó hả? Khoảng 1h30 pm m đón 1 vị khách nha, là khách hàng đó, họ nhất quyết muốn gặp m. Họ nhất quyết phải đến chổ m du lịch để gặp m đấy. Và họ chỉ chọn bản vẽ từ m mà thôi.
Pê: em đang du lịch mà ta! Sao e lại phải vẻ, e ko đón. E tự tính đi.
Tan: khách hàng Nhật nha e, giúp a nha e hihihi, năn nỉ e luôn ấy, giúp a....
Pê: e đi tận hưởng chuyến du lịch đây, bye anh.
( Anh ta phiền thiệt, đã cho mình đi du lịch còn bắt mình làm trong khi đang đi chơi.............mò........)
Tanda: Điện thoại A Tan nữa nè.
Pê: Anh nghe đi.
Tanda: e nghe a, ...
Tan: à! E làm theo những gì anh nói ha. Là vầy --------------------------------------------------------------------- Là vậy he. Nói vs mọi người đi, nói vs mọi người là anh nhờ. Còn Pê? Noa tự bít nên làm gì thôi.
Tanda: em hiểu rồi, chào anh.
Tanda: mọi người, chuyện là này--------------------------- vậy đó.
Hun: mấy giờ.
Tanda: 1h30, khách sạn này luôn nè anh.
San: Lát em vs Si sẽ đón họ
Zi: Hun cùng San vs Si đón họ, Mi Hin hai đứa cùng chị làm bản thảo, Tanda thì theo Pê đi. Mọi người thấy sao?
Fun: đồng ý.
Tanda: A Tan nói ông này là người Nhật. E nghỉ mỗi người nên có riêng 1 bản thiết kế đi.
Zi: Làm theo Tanda, mỗi người 1 bản thảo trước đã. Rồi! Ai về việc náy đi.
Tôi ko hứng thú tẹo nào, mọi người thì đang rất gấp rút, tranh thủ, team mình đang du lịch mà, sao phải sợ ông sếp Tan. Tôi ko tham gia.
Mọi người ai củng cặm cụi vẽ bản thảo, ko ăn trưa luôn, bực thiệt chứ.
Pê: Này mấy anh chị! Sao ko ăn trưa, ông Tan nhận mối này thì để ổng giải quyết, mình đang trong kì nghỉ mà. Ăn trưa đi, đừng làm nữa.
Lời nói tôi chã ai quan tâm, haizz, hình như ko 1 lời nào từ tôi họ tiếp nhận đc.
Tanda: Em ăn đi, lát mọi người ăn sau.
Pê: khi nào V tới. { Khách hàng, đối tác,..}
Tanda: 1h30
Pê: phiền thiệt...
Cả buổi sang của mọi người, có vẻ bản thảo củng xong, nhìn sơ mọi thứ đều ổn, mọi người ko có thời gian nên các bản thiết kế là bản cũ chỉ cover lại.
1h30 rồi, củng khoảng xíu nữa V mới đến đc khách sạn.
À! Họ tới rồi, San Si Hun đón họ, giao tiếp tiếng anh nhỉ? Người Nhạt nói tiếng anh nghe hơi bị căng nhỉ? Tôi chã muốn tham gia tẹo nào, nhưng tôi củng ko muốn thấy những khuôn mặt lo lắng, hoảng loạn,.... Tôi là 1 đội trưởng. Tôi nhỏ nhất tại sao là đội trưởng? Đơn giản! Vì tôi giỏi.
Tôi phải bắt tay vào công việc thôi, nói ko tham gia, nhưng ko đc, sao tôi có thể bỏ mặt mọi người chứ. Đi thôi.
Pê: San và mọi người, sang một bên đi. Em biết tiếng Nhật.
Pê: Chào anh! Tôi là Pê, thành viên công ty DV. Rất hân hạnh được hợp tác vs anh. { giao tiếp bằng tiếng Nhật }
Haku: Rất vui được làm quen.
Có tổng cộng ba người, Haku là cấp trên 2 người còn lại là trợ kí anh ta. Đưa anh ta đến phòng, nghỉ ngơi rồi chúng tôi cùng ăn tối.
Pê: cảm ơn các anh đã tin tưởng, chọn công ty chúng tôi. Vậy anh muốn dự án thế nào.
Haku: chúng tôi muốn xây 1 khu trung tâm thương mại vói phong cánh tự do thoải mái, tôi muốn mọi người cảm nhận đc sự tự do từ công trình ấy.

Đang ngồi trên bàn ăn, bổng ba người đứng dậy, cuối đầu trước tôi, và nói.
Haku: mong Pê có thể tự tay vẽ 1 bản thiết kế cho công ty chúng tôi. Mong Pê giúp đỡ.

Người Nhật có thói quen cúi đầu, thật tuyệt...
Pê: xin lỗi các anh. Tôi ko nhận việc ấy, việc thiết kế, mọi người trong team sẽ làm, tôi chỉ giám sát thôi thưa anh.
Haku: Làm thế nào thì mới đc Pê vẽ.
Pê: Ko anh. Đó ko phải phong cách của nhón em.

Tôi là kiến trúc sư nhưng tôi ko thích thiết kế bừa bãi. Tôi chỉ vẽ riêng cho những khách hàng mà tôi thích, còn những V khác, mọi người trong team sẽ đảm nhận. 1 năm có khi tôi chã vẽ bản nào, ko phải vì tôi ko có khách hàng, mà vì họ ko có khả năng làm tôi có hứng vẽ.

Haku: Đúng như mọi người nói. Muốn được bản vẽ của Pê quả là ko dễ.
Pê: anh có thể lựa chọn các bản thảo ở đây, mọi người vừa làm thôi, nhưng nó cũng rất tuyệt.
Haku: công ty chúng tôi sẽ tăng giá, Pê có thể nhận chứ.
Pê: Phong cách cách của em ko vẽ vì tiền thưa Haku- san
Pê: Như đã nói ,bản thiết kế  đã có anh cứ lựa và chọn, a cứ nghỉ ngơi đi nhé.

Nói xong tôi đứng dậy bỏ đi qua 1 bàn khác. Có lẻ mọi việc đã xong, chỉ chờ họ chọn bản nào thôi. Khi anh Tan cho chuyến du lịch này, tôi nghỉ ra đây xã stress để quên Em, mà ko hề đc.  Trong vô thứ ,tôi cầm bút vẽ 1 tòa nhà mang phong cách tự do ,trong đầu tôi lúc này nhớ đến hai chữ tự do của Haku.
Tôi gọi taxi đến bar. Trong khi đó, mọi người, Haku và hai trợ lí tức tốc xé mẫu giấy có bản vẽ của tôi.
Haku: Wow!!! Ko hổ danh.... { tiếng Nhật }
San: Vậy anh đã chọn đc mẫu nào chưa ạ { tiếng Anh }
Haku: Bản của Pê sẽ là bản tôi chọn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc đó Tanda cũng kêu 1 taxi khác theo tôi. Tôi lúc này thì....

Pê: cho tôi loại đó.
Tôi lại uống điên cuồng.
Người lạ: Này em, sao buồn vậy, thất tình hả ?

Vừa nói xong anh ta hôn môi tôi, và tôi cũng đã đáp lại trong vô thức, tôi nghỉ ( ko còn em nữa ,hôn ai cũng vô vị, thật nhạt )

Người lạ: em thật biết cách hôn. Đi vs anh.

Anh ta tưởng tôi là ai chứ, nghỉ rằng có thể dụ đc tôi. Ko. Mơ đi. Tôi kéo cổ áo anh ta, hôn anh ta, cắn môi anh ta, đấm vào bụng anh ta rồi tôi bỏ chạy ra ngoài. Đầu óc tôi lúc này..... Tôi nghỉ rằng ( Tạm biệt Em thôi, nếu Em muốn quay lại, anh........ Anh........... Tới lúc đó anh sẽ cho em biết câu trả lời, còn bây giờ chạy thôi.)
Tên người lạ đang đuổi theo tôi, trong lúc này tôi chạy hết sức gió ùa vào mặt tóc hất ra cả phía sau, tôi tự hỏi rằng ( bây giờ mình đang tự do sao ? Tự do ), vừa chạy vừa cười thật sản khoái, cảm giác này thật tuyệt. Bye em Kim, cảm ơn vì em đã đến bên anh.
Chạy thôi kakakakakakaka..........

Vụt........ Tôi vừa chạy qua 1 chiếc taxi.
  Bây giờ tôi ko muốn chạy nữa, tôi sẽ quay lại đánh tên người lạ này. Tôi có học võ ấy nhá. Ngon nhào dô.

Khi quay ngược lại đánh tên người lạ. Tôi vừa đưa tay ra phía sau lấy thế 1 bàn tay từ phía sau kéo tôi về, và người ấy đấm thẳng vào mặt tên người lạ. Và người kéo tôi ko ai khác chính là Tanda.

Pê: Hahahahahahahaha.....
Tanda: Biến đi.

Bốp....

Tanda tát vào mặt tôi.

Tanda: con ngốc này.

Tát xong anh ta lại ôm tôi. Anh ta khóc, tại sao ? Tôi bị ăn tát còn chưa khóc, sao anh ta khóc? Bây giờ tôi ko còn cười nữa, cái tát của Tanda là mọi thứ đứng im lại, thế giới bây giờ tưởng chừng chỉ còn hai chúng tôi.

Pê: Em xin lỗi.

Tanda nắm tay tôi đi bộ về khách sạn, củng khoảng 1h khuya rồi.

Tanda: Xin lỗi vì lúc nảy đánh em.
Pê: ko sao, cũng bình thường thôi, em bị gái tát quen rồi.
Tanda: em lại uống ở bar ?
Pê: sao anh biết?
Tanda: người em đầy mùi rượu bia, chạy phía sau em là 1 thanh niên, mà quanh đây chỉ toàn bar. Còn nữa! Em đã hôn môi vs tên khốn hồi nảy, tên đó đã ôm em.
Pê: sao anh biết nhiều vậy, theo dõi em?
Tanda: trên người em còn có mùi nước hoa của tên đó, môi tên đó vẫn còn vết son của em.
Pê: hihihi.... Xin lỗi anh.
Tanda: Ko được hôn bắt kì ai khác ngoài anh, ko đc ôm bất kì ai khác ngoài anh.
Pê: Tại sao?
Tanda: vì anh là người yêu của em.

Hôm nay Tanda ko chịu dàn, anh ta đang tức giận, vì điều gì, ghen? Anh nắm tay tôi thật chặt.

Pê: anh nắm tay đau quá.

Anh ta kéo tôi lại và hôn tôi. 

Tanda: em chỉ được hôn anh thôi.

Tôi đáp lại nụ hôn ấy. Có vẻ anh ta rất giận rất buồn. (Xin lỗi anh, rồi anh củng sẽ chán em thôi, em ko thể yêu anh được, hãy mau chán em đi)

Về vừa đến khách sạn, BẠCH...... Tôi ngất xỉu.
Hết ngày 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro