ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Yoongieeee!!!Mình đi thôi anh."-tiếng cậu trai trẻ nọ vang vọng lên lầu.

"Chờ anh một lát. Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào thế chứ."-Yoongi cằn nhằn nhưng vẫn lo sửa soạn tươm tất rồi mới xuống lầu.

Một ngày mới bắt đầu nơi Seoul phồn hoa. Không khí đầu tháng tư trong lành, mát mẻ. Đường phố với sắc trắng hoa anh đào thơ mộng, những ngọn núi như rực sang bởi sắc vàng của hoa đầu xuân. Giữa dòng người đông đúc, qua lại để tận hưởng cái tháng tư ấy, cũng có một cặp đôi nọ làm điều tương tự. Không cầu kì nổi trội nhưng ấm áp và hạnh phúc. Đó là điều mà Yoongimuốn được trải nghiệm lại một lần nữa sau một thời gian mệt mỏi, đau khổ.

Đường hoa anh đào Yunjungno hôm nay có lẽ nhộn nhịp hơn mọi khi! Hay là do lòng người tác động đến cái nhìn về cảnh vật?

**

Min Yoongi và Jung Hoseok đang quen nhau. Tính ra cũng được hai năm từ lúc cậu ngại ngùng hẹn anh ra sau sân trường đại học để tỏ tình. Khi ấy cũng là đầu xuân. Với tâm trạng bồi hồi xao xuyến cộng thêm sự lãng mạng mà không gian đem lại, Hoseok thành công cưa đổ anh họ Min dù thích nhưng vẫn cứ bảo không thích.

Họ bắt đầu mối quan hệ từ đó. Có thể nói họ thành cặp đôi được bao người ngưỡng mộ lúc ấy. Khôgn phải là cả hai muốn khoe khoang nhưng vì cô bạn cùng nhóm "lỡ" làm lộ rồi từ người này đến người khác biết tới việc đó. Ban đầu có thể còn nhiều người kì thị thật nhưng lâu dần họ chấp nhận hai người. Lý do? Có thể vì sự hòa đồng của họ. Mà cũng có thể là do sự chân thành của họ làm nhiều người muốn ghét cũng chả ghét được, chỉ là có hơi ghen tỵ thôi. Ai chả muốn có cho mình một nửa như vậy, rồi cùng nhau đi qua quãng thời gian học tập dễ chán nản này chứ?

Cậu trai họ Jung này rất chiều anh họ Min nhé! Có lẽ vì tính cách của hai người; một kẻ ngoài lạnh trong nóng, một người đem lại vui vẻ cho mọi người nên mới có cái sự tình cậu họ Jung đi mua đồ ăn rồi chạy sang lớp anh họ Min hay đại loại như những cặp đôi thường làm là tới "đèo" nhau đi học. Dù anh họ Min cứ từ chối vì ngại nhưng cuối cùng cũng phải thua với cậu họ Jung.

Khoảng thời gian cùng dưới mái trường đại học của họ cứ thế thấm thoát trôi qua với bao kì niệm ngọt ngào hạnh phúc. Nhiều người bảo những cặp đôi chưa từng cãi nhau vì tình cảm cho nhau không nhiều. Nhưng có vẻ hơi sai khi áp dụng với hai anh. Tình cảm họ dành cho nhau sâu đậm đấy chứ; chỉ là anh họ Min tính cách lạnh quá nên chả ai dám đập chậu cướp bông và cũng là hai người nào đó biết tính nhau quá nên chả rỗi hơi ghen tuông nhảm nhí rồi cãi nhau. Trân trọng từng phút giây ở bên nhau vẫn tốt hơn là gây gỗ.

Đầu xuân năm ấy, Yoongi đang làm thêm ở một tiệm cafe trong khoảng thời gian đi phỏng vấn xin việc. Hoseok vì nộp đơn trễ nên không ứng tuyển để cùng làm một chỗ với Yoongi nên cậu liền kiếm một chỗ gần với nơi anh làm việc để nộp đơn. Không phải cậu lo có người cướp anh đâu mà là không gặp anh lâu quá sẽ nhớ đó. Ở gần thì chi ít còn kiếm cớ lẻn qua bên kia chút rồi lại về được. Đôi khi chỉ là lấy cái cớ nào đó đi ngang qua để ngắm người kia làm việc cho thỏa nỗi nhớ.Min Yoongi cũng biết việc cậu hay kiếm cớ đi qua đi lại nhưng anh chỉ cười cười rồi lơ cậu hại người kia ủ rũ quá chừng.

Sau mỗi giờ làm việc là khoảng thời gian tận hưởng thế giới riêng hạnh phúc của hai người họ. Có lúc Hoseok nấu chính, có lúc lại là Yoongi nhưng lần nào người còn lại cũng sẽ mò xuống mà phụ. Giống đôi vợ chồng son thật! Rồi khi thanh lý xong xuôi bữa tối thì họ cùng nhau coi những bộ phim truyền hình, đôi lúc trò chuyện về những điều xảy ra ngày hôm nay hay là những điều làm bản thân bực bội trong hôm đó. Kể ra là một cách hiểu nhau, là một cách để thêm gần gũi với nhau hơn, chính vì vậy quan hệ của cả hai quả thực rất bền chặt.

"Này Yoongi! Chúng ta đi dạo không? Bây giờ hoa anh đào đang nở đẹp lắm đó."

"Nếu anh bảo không em có để yên cho anh không?"-Yoongi biết thừa thể nào Hoseok cũng kéo anh đi cho được nên hỏi vặn lại cậu cho vui thôi. Cậu cười hề hề rồi ôm anh từ phía sau trong khi anh đang rửa bát.

"Tôi có làm bể đồ thì tiểu tổ tông của tôi lo vểnh cái tai lên nghe tôi chửi nhá."-anh đe dọa cậu rồi tập trung làm việc của mình mặc kệ con cún lớn xác kia cứ ôm khư khư anh.
Bình thường Yoongi khi ngủ đã quá quen hơi Hoseok nên nhiều lúc thiếu cậu anh chả ngủ được đâu. Nên thường thì cả hai cùng ngủ, ít khi có ai ngủ sau hay ngủ trước cả. Nếu người này bận thì người kia cũng kiếm cái gì đó làm giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Từ sáng sớm Hoseok đã lo kéo Yoongi dậy vì cậu biết thể nào chờ con người này cũng tốn biết bao nhiêu thời gian, chưa kể vào thời điểm này mấy tuyến đường rất dễ bị ùn tắc do lượng người đi ngắm hoa, khách du lịch cũng tăng lên đáng kể.

"Từ từ...cho anh năm phút nữa..."-Yoongi uể oải than vãn.

"Không có năm phút gì cả!!! Dậy!!"

Và thế là cả hai nhây nhưa cũng cả mười lăm phút mới thành công kéo anh dậy khỏi ổ chăn ấm áp kia. Và lại mất thêm tầm ba mươi phút để anh sửa soạn cho xong. Chờ anh xong xuôi cậu cũng làm xong luôn đồ ăn sáng cho cả hai rồi. Thế mới thấy Yoongi của sáng sớm lề mề lắm lận.

"Chúng ta đi thôi."-cười cười nhìn anh, Hoseok nói.

"Ừ."-Yoongi sau khi chắc chắn đã khóa cửa nhà xong xuôi rồi mới quay lại đáp lời cậu rồi cùng nhau bắt đầu chuyến tham quan.

Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ thế tiếp diễn cũng được một năm hai tháng ba mươi ngày. Những nguyện vọng, mong muốn được thực hiện cùng nhau vừa tăng cũng vừa giảm đều đều vì khoảng thời gian ấy họ cũng đã cùng nhau làm được nhiều thứ. Nhưng cái đích để đi đến cuộc sống viên mãn về sau vẫn chưa thực hiện được.Nhưng có lẽ cũng mãi không thực hiện được.

**

"Chúng ta chia tay đi."-Hoseok khó khăn mở lời.

"Ừm."-Yoongi anh là đang cố gắng kiềm nén mọi thứ.

"Không cần lý do?"

"nếu biết rồi cũng chả thay đổi được gì."

Hai người cứ thế kết thúc mối tình hai năm không hề ngắn ngủi của nhau. Liệu ai là kẻ đau đớn nhất đây?

Sau khi chia tay, Yoongi nhận được việc làm chính thức tại một công ti sản xuất nhạc. Gần như đó là sự cứu rỗi của anh lúc này. Anh vùi đầu vào làm việc, điên cuồng chỉ để quên đi hình bóng người kia nhưng mỗi khi về đêm, anh lại co ro một góc, khóc đến thương tâm, lời nói không cất nên được, chỉ còn tiếng khóc hòa vào sự tĩnh mịch của căn phòng. Yoongi cứ thế mà sống cuộc sống không có ánh sáng ấy.

Hoseok cũng chẳng hơn anh. Từ một cậu trai uống có tí bia thì say bây giờ uống đến quên trời đất. Uống đến khi gục đi để quên hình bóng anh nhưng đâu đó trong giấc mơ hình bóng anh vẫn luôn ám ảnh cậu. Gióng nói trầm ấm, nụ cười ngọt ngào, hay những cái ôm,... Những điều đó, những điều đơn giản ấy làm tâm cậu đau đến khó khai thông mạch thở. Và Hoseok giống như Yoongi ở điểm ban ngày đi làm vẫn rất bình thường nhưng khi về đêm là cả một sự khó khăn.
Họ đã phải trải qua sự thống khổ đó cũng cả năm trời chứ chả ít. Cho đến khi cả hai đã bình ổn họ mới bắt đầu lại cuộc sống bình thường của mình.

Đoạn tin nhắn duy nhất sau cả năm dài không nói gì với nhau.

"Đi đâu đó nhậu một bữa không?"

Là tin nhắn của Yoongi gửi tới. Mục đích của Yoongi cũng chỉ là nối lại tình bạn của họ. Không cùng nhau đến viên mãn thì chi ít cũng còn tình bạn. Không phải nhung nhớ chỉ là một người thân quen như tri kỷ rất khó tìm nên anh muốn giữ.
Khi nhận được tin nhắn Hoseok cũng không quá bất ngờ và gửi cái tin đồng ý với anh.

Tại một quán nhậu ven đường.

"Lâu ngày không gặp. Cậu khỏe chứ?"

"Em khỏe. Anh chắc cũng vậy nhỉ."

"Ừ... cũng tốn khá lâu để ổn định."

Rồi cả hai cùng cười xuề vì câu nói ấy. Trong họ bây giờ tình cảm như hai người yêu nhau đã thành hồi ức đẹp rồi. Hiện giờ chính là tình bạn của hai kẻ tri kỷ với nhau. Nhìn vậy nhưng Hoseok vẫn còn nặng tình nên được xin lỗi vì vẫn chưa thể coi anh là bạn tri kỷ được.

"Có quen ai bây giờ không?"-cầm ly rượu, Yoongi thoáng đảo mắt ra ngoài rồi hỏi cậu.

"Anh nghĩ em quen ai được chứ."

Rồi lại một khoảng trầm lặng.

"Hiện tại anh đã quen một người mới. Cậu ấy làm cùng công ty với anh."-nhẹ nhàng nói ra điều ấy nhưng anh không biết Hoseok trong lòng hiện giờ vẫn có chút khó chịu.

"Lần sau dẫn cậu ấy đi cùng đi. Cả ba cùng nhậu chung."

"Ừm."

Rồi lại yên lặng nhấm nháp mấy món đồ nướng. Thời tiết mấy ngày giữa đông này, đi ăn đồ nướng, uống soju là hợp nhất. Cả hai không ai nói gì cứ thế ăn uống rồi trả tiền đi về. Vừa ra khỏi quán hình như Hoseok thoáng nghe anh nói gì đó.

"Có lẽ cậu chưa nghe cuộn băng ấy."

Dù rất nhỏ nhưng chả sao lại lạc vào tai cậu một cách rõ ràng như thế. Cả hai tạm biệt nhau rồi đi về. Yoongi thong thả di chuyển trên con đường đêm đông còn Hoseok lại ngược lại. Cậu vội vã chạy về nhà.

'Đâu rồi chứ.'-vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm thứ gì đó cho đến khi thấy nó, tay Hoseok lại run run. Đó là hộp quà cuối cùng Yoongi tặng cho cậu. Cậu còn nhớ rõ khi ấy nói lời chia tay xong, cậu về nhà dọn đồ chuyển ra khỏi nhà anh thì thấy hộp quà tặng mình. Chả hiểu sao cậu lại cất nó và cũng chả hiểu sao Yoongi lại muốn cậu nhận nó dù bất cứ giá nào.

Mở ra, bên trong chính là một cuốn sổ kèm mấy tấm hình kỉ niệm của họ. Dù lâu vậy màu vẫn chưa hề phai nhạt. Bên cạnh đó là một chiếc đồng hồ và cuộn băng cassette. Chả biết có phải may mắn hay không mà Hoseok còn giữ đầu máy chạy băng cassette mà ba mình để lại. Lau chùi sạch, cắm điện rồi cậu đặt cuộn băng vào phía trong. Cuộn băng tròn cứ thế xoay xoay, đồng thời có tiếng nói phát ra.

"Hơi kì khi anh lại chọn cách thu âm qua thứ này nhỉ. Có lẽ khi xem được thì sau đó em sẽ cười anh mất. Anh chỉ muốn tặng món quà này nhân kỉ niệm hai năm chúng ta quen nhau. Cuộc sống của chúng ta bình ổn đến mức anh không thể tin được nữa đấy. Cứ như là một giấc mơ mà chả muốn tỉnh lại. Em chính là nhân tố không thể thiếu trong giấc mơ đẹp ấy. Anh chả biết nên cảm ơn em thế nào về những gì em cho anh. Tình cảm, sự hạnh phúc, tin tưởng, ấm áp. Nhiều thứ đến mức anh chả biết làm sao bù cho em nữa. Mà anh là người chả biết nói gì nhiều đâu nên chung quy lại là. ANH YÊU EM- JUNG HOSEOK."

Cuộn băng đến đó lại là một khoảng yên lặng nhưng ngay lúc Hoseok định tắt đi thì chợt có tiếng gì đó.

"À.... anh biết chuyện gia đình anh đến yêu cầu em rời xa anh. Anh biết nhưng anh muốn tin tưởng em. Anh tin em sẽ cùng anh vượt qua sự cấm đoán của gia đình. Cùng nhau thuyết phục họ đồng ý. Anh tin em."

Đến đây thì cuộn băng kết thúc. Khoảnh khắc nó kết thúc cũng là lúc nước mắt cậu trực trào khỏi khóe mi. Cậu sai rồi. Là Jung Hoseok này sai. Cậu hối hận lắm!! Hối hận vì ngày ấy không mở hộp quà, hối hận vì quá yếu đuối mà không cố gắng níu giữ mối tình đầu đẹp đẽ đáng lẽ có hồi kết cùng viên mãn.

Trong đêm tối, cậu khóc. Cậu khóc vì làm tổn thương sự tin tưởng của anh. Cậu khóc vì sự yếu đuối của mình đã để lỡ anh.

Một mối quan hệ mới của họ bắt đầu. Quan hệ thân thiết giữa hai người bạn tri kỷ.

Hoseok giờ đã có công việc ổn định; đó là làm biên đạo nhảy ở công ty anh. Cậu được mời vào là một sự vô tình không hề sắp đặt. Cậu đã chấp nhận việc tìm kiếm mối quan hệ mới và coi anh chỉ như bạn bè. Khổ nỗi tên nhóc theo anh cứ lăm le lườm nguýt cậu mãi thôi. Ngoài cười còn biết làm gì với tình huống này chứ.

**

Một mùa xuân mới bắt đầu. Với Hoseok nó vẫn y như cái ngày cậu cùng anh dạo bước bên nhau. Chỉ khác cảnh còn người không. Hoseok lặng lẽ đi dọc con đường.

"Ah.... xin lỗi tôi lỡ làm đổ nước ngọt lên người anh rồi. Anh không sao chứ?"-cậu trai nọ vì đi vội lỡ va vào anh rối rít xin lỗi.

"Không sao mà."

Phải chăng đây là cơ hội mới cho Hoseok? Cơ hội để bắt đầu lại một mối quan hệ khác? Không ai biết được.

~~~~~
Con người ta kì lắm. Nhất là trong chuyện tình cảm. luôn nghĩ rằng là tốt cho người kia vì thế nhượng bộ rồi rời xa nhau nhưng nếu họ kiên trì chút thôi thì đã có thể bên nhau. Chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi để sau này không hối hận là quá khó chăng? Nhưng chi ít khi buông tay họ không làm khó nhau. Chi ít họ không hồ đồ đến cắt liên lạc với nhau.

Hãy sống cho hiện tại vì chả ai biết được sau này ra sao. Còn cố gắng được hãy cứ cố gắng đừng bỏ cuộc.

#Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope