Vĩnh Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/9/xxx. Hôm nay là một ngày mưa buồn nơi thủ đô Seoul hoa lệ.

Tại dinh thự Jeon gia bây h là một mảng náo nhiệt.

SH đứng trước mặt cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, lạnh lùng buôn một câu nói

" JEON JUNGKOOK tôi ko thể ngờ cậu lại độc ác, nham hiểm như vậy đấy"

Somi liếc mắt nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng. Đang cao giọng quát tháo

"NÀY JEON JUNGKOOK, JUNGMI EM ẤY CÓ LÀM GÌ MÀY ĐÂU MÀ MÀY LẠI ĐẨY EM ẤY HẢ..."

Cậu quỳ dưới đất, tay ôm lấy phần ngực trái. Ngay bây h von tim cậu đau quặn thắt. Nước mắt đau thương chảy dài trên đôi gò má đã từng trắng hồng, nay lại tràn đầy vết thương

"Em..hức...ko có mà...làm ơn hức... xin mọi người hãy... tin em..."

Bà Jeon( Phu nhân Jeon) nắm chặt tay lại. Đôi mắt tràn đầy chán ghét cùng hận ý,liếc nhìn đứa con út của mình

" Cậu lập tức câm miệng ngay cho tôi, cậu là con quỷ độc ác, tàn nhẫn. Cậu sao dám làm vậy với con gái tôi hả?? Uổng công bao lâu nay tôi nuông chiều, chăm sóc cậu. Đúng là nghiệt chủng mà "

Ông Jeon lạnh lùng nhìn vào đứa con mà mình yêu thương (Han: nói yêu thương mà hành con mình ra thế à)

" Mày là đứa nghiệt chủng. Nếu biết có ngày hôm nay, thì lúc mày vừa mới sinh ra tao đã bóp chết mày rồi!!"

Cậu tay run run, ôm lấy chân cha mẹ mình. Khóc nức nở giải thích

"Ba mẹ con thật sự ko có làm mà. Sao hai người lại ko tin con!! Con cũng là con của hai người mà"

'CHÁT' âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng  khách lạnh lẽo.

Ông Jeon cay nghiệt quát ầm lên

"MÀY CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TAO GIẾT MÀY. TỪ NAY VỀ SAU, DÒNG TỘC JEON KO CÓ BẤT CỨ ĐỨA NÀO TÊN JEON JUNGKOOK CẢ."

Sau cái tát ấy, đôi mắt cậu trở nên điên cuồng, lạnh lẽo. Bỗng nhiên cậu cười to như một tên tâm thần

"HAHA..HA....HA...HA...ha..ha..." tiếng cười cứ vang lên như vậy cho đến lúc trở nên nhỏ lại.

Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tâm tình của bản thân, cậu bi thương cất tiếng.

" Người như vậy mà lại đánh con. Đến cuối cùng người vẫn ko tin con đúng chứ? Vậy cũng được, từ nay về sau tên tôi cũng không còn trong gia phả nhà Jeon của mấy người. Sẵn đây, tôi trả lại cái họ cho mấy ngươig được chứ."

Bà Jeon tay run rẩy hạ quyết tâm, bà vẫn nghĩ tội lỗi ấy là do cậu gây ra

"Mày, mau biến khỏi nhà của tao ngay lập tức."

Cậu đưa đôi mắt đen vô hồn như một hố sâu vô đáy, liếc nhìn xung quanh ngôi biệt thự Jeon gia, nơi cậu từng gọi là nhà, nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi đã từng che chở cậu. Nay lại ko cần cậu nữa rồi, có lẽ cậu nên đi.

Tất cả mọi người trong nhà đưa đôi mắt khinh bỉ mà nhìn cậu. Họ ko cần cô nữa rồi, có lẽ cô nên đi thì hơn. Rồi cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa, vô thức bước từng bước chân nặng nề như đeo đá đi khỏi nơi này.

Bạn có biết tại sao cậu ko đến nhà c.anh ko ?
Vì đơn giản thôi, họ ko cần cậu nữa, họ đang ở bên cô chị song sinh, xinh đẹp, nết na của cậu rồi.

Ông trời hình như cũng có mắt, ông tạo ra cơn mưa buồn như đang khóc cho cậu thiếu niên bất hạnh kia. Cũng như đang báo hiệu một thứ gì đó sắp đến. Vòng xoay định mệnh đã bất đầu chuyển hướng rồi.

Cậu con trai bé nhỏ bước trên con đường lớn. Mưa rơi ào ạt, những giọt nước nơi gương mặt nhỏ là mưa hay nước mắt đây. Cậu vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu buồn, lẫn trong đấy là tiếng nghẹn ngào của cậu. Bỗng nhiên " RẦM " cậu trai nhỏ đang nằm trong vũng máu đôi mắt khép dần lại, đôi môi mấp máy lời chào tạm biệt thân nhân ' vĩnh...biệt' đôi môi nhỏ, nhẹ nhàng cong lên một nụ cười nhẹ như gió may. Rồi cậu dần dần mất ý thức, trước khi mất đi ý thức cậu cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của mình nhẹ bổng như đang bay rồi dần chìm sâu vào màn đêm vô tận. ' Có lẽ, nên kết thúc thôi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro