Chương I : Tiểu Mỹ là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mở cửa sổ để đón bình minh vào nhà như mọi ngày.Bỗng có tiếng vang lên :" Tiểu Mỹ xuống ngay đây, đến giờ đi học rồi."- tiếng mẹ tôi vang lên
Tôi là Trương Tiểu Mỹ là 1 người con thứ trong một gia đình bậc trung.Thật ra tôi  và gia đình  đến từ 1 đất nước nhỏ bé ở Châu Phi và đã định cư tại Trung Quốc được 11 năm.Hôm nay chỉ là một ngày bình thường với tôi ở lớp 12 . Uớc mơ lớn nhất của tôi là vào được Đại học Thanh Hoa .
* Khi đến trường*
Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường chỉ vì tôi là 1 cô gái con nhà bậc trung, cũng chủ vì tôi là con gái của một cô lao công , bố là một kiến trúc sư đã nghỉ vì tai nạn lao động. Nhưng không sao tôi đã quen rồi. Trong trường tôi có một cô bạn tên Liên Liên cô ấy đã từng giúp tôi trong một lần bị bắt nạt, giờ đây cô ấy với tôi cũng chỉ là bạn bình thường. Chúng tôi cắt đứt quan hệ từ khi cô ấy biết gia cảnh nhà tôi . "Bốp...p" - thì ra là Hoắc Minh - cậu ta là 1 công tử nhà giàu , hắn là người thường xuyên bắt nạt tôi trong lớp và nếu không nhầm hắn luôn thuộc top đầu con nhà giàu của trường .
Bước đến cửa lớp tôi chợt nhận ra sao hôm nay lớp không còn ồn ào mà yên tĩnh lạ thường , họ túm tụm lại mấy chỗ rồi ngồi cười với nhau . "Ùm...m" tôi biết  mà một mau thau nước được trộn với mực đen đã đổ hết lên người tôi.Họ túm lại giật tóc tôi và yêu cầu tôi phải ra khỏi lớp này. Hoắc Minh còn cầm một túi bột mì rắc lên người tôi.Cả lớp cười oà lên , tôi cũng chẳng làm gì được ngoài chịu đựng với địa vị của tôi bây giờ cũng chẳng làm gì được tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh , tôi khóc một hồi và không biết phải làm gì với hoàn cảnh này. Bỗng có một cánh tay đưa ra , đưa cho tôi một bộ đồng phục nữ mới . Đó là  Tiểu Hoa , cô ấy là người bạn cuối cùng của tôi trong trường , cô ấy đương nhiên cũng là một nữ sinh, đẹp nhất nhì Vũ Hán , với độ giàu có của cô ấy có thể mua được cả một biệt thự bao la.Sau khi thay đồ tôi và Tiểu Hoa bước vào lớp hầu như các chàng trai đều đắm chìm trong vẻ đẹp của Hoa Hoa .Thật may năm nay Hoa Hoa vẫn chung lớp với tôi , nhưng không ngờ tên Hoắc Minh đó đã để ảnh tôi bị đổ bột xuống ngăn bàn .Tôi chỉ dám xé nó, cũng không muốn nói cho Tiểu Hoa để khiến cậu ấy gặp khó khăn. Đối với tôi áp lực bạo lực chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi. Tôi còn có gánh nặng về học tập và gia đình.Mẹ tôi trước khi làm lao công thì bà đã từng làm một kế toán bà không có thời gian rảnh để đưa tôi đi chơi cũng như không có thời gian nói chuyện với tôi.Cùng lắm chỉ có vài câu chào hỏi , áp lực đè lên vai mẹ tôi nên ngày nào tôi cũng bị nghe mắng mỗi ngày.Trước khi bố tôi  nghỉ làm thì ông đã từng đi suốt , trong công việc ông cũng có rất nhiều vất vả . Bố mẹ tôi đã cãi nhau rất nhiều , nhiều lúc bố đã khiến mẹ tôi bỏ về ngoại và những lúc đó tôi , chị gái và anh trai là người khổ nhất. Chúng tôi đã phải chịu đựng từ nhỉ những vết đánh, đòn  roi của bố , rồi có khi chúng tôi vì quá đói phải lao ra đường kiếm ăn.Lúc đó tôi hối hận vì mình còn quá nhỏ chẳng giúp gì được cho anh chị. Trở lại với hiện thực, đã hết tiết giờ tôi lại phải lẽo đẽo về nhà trên con đường mòn ấy - con đường mỗi ngày tôi phải đi qua , nơi tôi phải chịu nhiều trận đánh sau giờ ra về. Họ chỉ coi những người địa vị thấp như tôi chỉ là những bao cát .
Thôi! Đằng nào mình cũng được sinh ra trong hạnh phúc của bố mẹ , được lớn lên trong hạnh phúc.Dù thế nào cũng trở thành một người hạnh phúc theo một cách đặc biệt.
Hồi bê đối với tôi hạnh phúc nhỏ bé lắm , hạnh phúc chỉ là những lần gia đình sum họp, bố mẹ tôi không cãi nhau hay là khoảnh khắc ba anh em tôi chia nhau một viên kẹo bé xíu . Tôi về đến nhà .
Mẹ tôi chạy đến nói " Về à .." - tôi hiểu rằng bà lại vừa trải qua cuộc cãi vã nữa với bố tôi rồi
Tôi cố gắng cười thật tươi khi vào nhà vì khi bố mẹ biết tôi bị bắt nạt chỉ khiến họ lo hơn về tôi thôi chứ cũng chả làm gì được cả.Những năm học ấy của tôi quả là cực khổ ! Cuối cùng hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi tôi và Tiểu Hoa đều chung nguyện vọng vào trường Thanh Hoa . Tuy có hơi khó với tôi nhưng tôi muốn vào đó học sau này tôi sẽ trở nên giàu có và đưa gia đình tôi đến một nơi ở mới có thể tốt hơn.
Chị gái tôi cũng là một giảng viêm đó lên cũng sẽ tiện cho chị em tôi gặp nhau hơn. Tôi và Tiểu Hoa cùng đi xe buýt , cô ấy rất khác với mọi người không chỉ vì tính cách mà cách ăn nói, học tập của cô ấy rất đặc biệt. Cô ấy chịu ngồi với tôi trên một chuyến xe buýt để đến Thanh Hoa để thi. Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh hôm ấy chúng tôi đi trên chiếc xe buýt chật hẹp, nắng ghé  qua ô cửa sổ để soi gương, những cành cây thì rung rinh như đang cổ vũ chúng tôi vậy. Tiểu Hoa và tôi cuối cùng đã đến , tôi tạm biệt Hoa Hoa để vào phòng thi. Đúng là cuộc sống không bao giờ là quá hoàn hảo tôi lại gặp tên Hoắc Minh ở đó, tôi đã cố gắng chen vào chỗ đông nhất để không bị phát hiện. Mà cậu ta vẫn kéo tôi lại , nhưng lần này cậu ta không nhìn tôi bằng ánh mắt diều hâu sắc nhọn như mọi ngày nữa thay vào đó hắn ta lại quăng thẳng chiếc cặp vào mặt tôi.Khiến tôi ngã xuống nhưng vì ước nguyện vào Thanh Hoa nên tôi đã cố gắng cầm lấy .Cuối cùng cũng vào được phòng thi ,khi bắt đầu giờ làm tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ vì giám thị chưa hướng dẫn mà tất cả mọi người đã cắm mặt xuống viết cái gì đó , tôi đang định hỏi một bạn Nam phía dưới thì giám thị đã phát đề tôi chỉ cố gắng viết hết sức mình để hoàn thành bài thi. Kết thúc tôi đã hỏi được các bạn hoá ra là họ viết bùa may mắn mà khiến tôi sợ đến giật mình , cứ tưởng là mình bỏ sót điều gì đó. Tôi đang đứng bần thần  trước cửa phòng thi thì sau lưng tôi có một cánh tay chạm vào vai  hét lên:
" Tiểu Mỹ tớ thi được, cho cậu kẹo nè" - trời ạ hoá ra là Hoa Hoa, cậu ấy làm tôi giật hết cả mình, cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu như vậy . Tôi về đến nhà chưa vui thì đã thấy mẹ tôi nằm trên đất tôi hốt hoảng chạy lại hét lên để nhờ các bác đưa mẹ đi bện viện hoá ra do bố tôi vì say nên đã khiến mẹ tôi như vậy.Tôi cũng chẳng hiểu sao sau vụ tai nạn ấy bố tôi như trở thành người khác ông cũng là nỗi sợ lớn nhất trong gia đình của tôi.Giờ mẹ tôi đi viện , tôi là người thay thế bà làm việc nhà chăm sóc bố.Bố tôi thì ngày nào cũng say , mỗi lần say ông lại ra giữa xóm để chửi mọi người. Tôi cũng chưa biết rõ lí do ông lại như vậy nhưng cùng vì cuộc sống thôi .Không phải con người lúc nào cũng hạnh phúc cả.Anh tôi cũng là nạn nhân của bạo lục gia đình giờ anh ấy đã đi làm rồi! Vết sẹo đỏ trên người tôi cũng chỉ biết là bạo lực giờ cũng chẳng biết cái nào là mới cái nào là cũ cả . Nếu mọi người còn nhớ Liên liên cô ấy trước kia đã từng nghe tôi kể cô ấy đã nói với tôi sao không đứng dậy phản kháng tôi thì nghĩ khác tôi không phải là Liên liên người ngoài cuộc tôi là Tiểu Mỹ , ai có thể đứng lên phản kháng lại được chính gia đình mình chứ. Tôi chỉ là Tiểu Mỹ thôi và tôi không thể làm được như những lời Liên liên nói. Đến bây giờ tôi cũng chưa dám nói với ai về những vết sẹo này kể cả mẹ và chị gái tôi.Những vết sẹo này thường là nhược điểm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro