Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, John và Emma tới London, cả hai rất bất ngờ khi Sarah đang đứng chờ cười chào:

-Hi mấy bồ.

-Sarah.... Sao bồ ở đây?

Emma ngạc nhiên hỏi, sau đó liền quay sang nhìn John hỏi:

-Bồ gọi cậu ấy tới đây à?

John liền thanh minh:

-Không có, mình còn đang ngạc nhiên tại sao Sarah đang ở đây mà.

Sarah liền nói:

-Không phải cậu ấy nói đâu, mình tự tới đấy, bồ nhắn với mình là bồ sẽ tới London và đi chuyến bay mấy giờ mà.

Emma nói:

-Không ý mình là tại sao bồ lại ở đây?

-Mình sống ở thành phố này mà.

Emma và John ngạc nhiên hỏi:

-Bồ sống ở đây à?

-Ừ, mình chưa nói với mấy bồ hả.

Cả John và Emma đồng thanh nói:

-Chưa hề.

-Ồ, thế cho mình xin lỗi ha. Thôi để mừng hai bồ tới đây mình khao hai bồ tới một quán ăn ngon nha. Được rồi, chúng ta đi thôi.

John và Emma đi theo Sarah, sau khi ăn xong cả hai tạm biệt Sarah và đi thuê phòng trọ. Tối hôm đó, John qua phòng Emma gõ cửa nói:

-Emma, mình có chuyện này muốn nói nè.

Emma mở cửa, John đi vào, Emma nói:

-Có chuyện gì vậy?Có phải chuyện của Sarah không?

John gật đầu nói:

-Sarah có ngoại hình khá giống bồ, phản ứng lạ của Sarah lúc bồ đưa tấm hình, bây giờ là cả Sarah và ba mẹ cậu ấy đều ở đây, chưa kể Sarah nhỏ hơn bồ 4 tuổi. Theo lời ông Robert nói bố mẹ bồ 15 năm trước sau vụ đắm tàu họ có một đứa con gái. Cách đây 15 năm Sarah được sinh ra. Mọi thứ đều khớp với nhau. Emma à, có thể bồ không tin nhưng mình nghĩ chúng ta cần phải kiểm tra.

Emma nói:

-Từ lúc Sarah nói cậu ấy ở đây mình đã nghĩ y hệt bồ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Sarah để nói chuyện.

-Được.

John nói với giọng quyết tâm.

Sáng hôm sau, Emma và John đi gặp Sarah tại một quán cà phê, Emma nói:

-Ừm, hôm nay mình có chuyện nói với bồ.

Sarah trầm mặc xuống nói:

-Có phải bồ muốn nói mình có thể là em của bồ đúng không?

Emma nói:

-Bồ biết chuyện này sao?

Sarah tiếp lời:

-Ừ, mình đã nghi ngờ hôm bồ cho mình coi hình, nhưng mình chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp.

Sarah thở dài, nhẹ mỉm cười, đầu hơi nghiêng về bên trái và nói:

-Được rồi thế tụi mình sẽ đi kiểm tra ADN chứ.

Emma đứng lên nói:

-Ừm có lẽ ta nên đi thôi.

Cả ba rời khỏi quán cà phê và đi tới bệnh viện.

Một tuần sau, Emma tới gặp Sarah đưa bản báo cáo xét nghiệm và nói:

-Không ngoài dự đoán của chúng ta.

Sarah cầm tờ giấy nhìn, cô ngước mắt lên nói:

-Thế bồ... à không, thế chị có dự định gì chưa? Tối nay, chị qua nhà em đi, em sẽ đưa chị đi gặp ba mẹ, chị đi chung với anh John nữa.

-Ừ.

Tối hôm đó, John và Emma đã đến một căn nhà màu trắng hiện đại, sân vườn rộng rãi, có rất nhiều cây xanh và Sarah đang đứng vẫy tay chào họ, mời họ vào nhà. Có một cặp vợ chồng đang nấu ăn, chuẩn bị bàn chạy ra tươi cười nói:

-Chào hai cháu, mời hai cháu vào nhà chơi, cứ tự nhiên.

Emma vừa thấy họ nước mắt cô bỗng chảy xuống. John thấy vậy liền đứng chắn trước Emma để cô chú không thấy. John bước vào nhà, giơ tay ra:

-Dạ cháu chào cô chú, con là John Weasley. Rất vui được gặp cô chú ạ.

Ba mẹ Emma lần lượt đưa tay ra bắt, nói:

-Rất vui được gặp con. Chú tên Wiliam Michael, còn đây là cô Oriana Michael.

Người phụ nữ nói thêm. Emma cũng tới trước họ giơ tay ra mỉm cười nói:

-Dạ con tên Emma Susan rất vui được gặp cô chú.

Họ bắt tay Emma nói:

-Cô chú cũng vậy. Con trông giống Sarah thật đấy.

Cả ba nhìn nhau với những ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó, năm người cùng vào phòng bếp dùng bữa, khoảng tám giờ kém hai mươi họ ra phòng khách nói chuyện với nhau. John, Emma và Sarah kể họ gặp nhau, trong lúc kể chuyện ba người luôn nhìn nhau vì không ai biết mở lời cho chuyện này như thế nào, nhưng sau khi nói vài câu chuyện xong, Sarah nói:

-Ba mẹ thật ra con mời họ đến đay là có chuyện ạ.

Ông Wiliam và bà Oriana hạ tách trà xuống hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Sarah nói:

-À...ừm... ba mẹ Emma là chị của con, là con của ba mẹ. Cả hai người ngước lên nhìn Emma và Sarah với vẻ hoang mang tột cùng. Sarah quay sang nhìn Emma, gật đầu, Emma đưa tờ giấy xét nghiệm cho họ xem. Wiliam cầm tờ giấy nhìn sau đó đưa cho vợ ông, một không khí im lặng bao trùm, bỗng ông Wiliam nói:

-Con có thể giải thích rõ ràng hơn không?

Emma, John và Sarah cùng kể lại việc đắm tàu, Emma được đưa đến trại trẻ mồ côi, John và Sarah đã giúp Emma tìm cha mẹ và đi đến đây theo lời kể của ông Robert. Sau khi kể xong, ba mẹ của Sarah(Emma) đứng dậy đi về phía Emma. Họ giơ tay ra, vừa nói:

-Thời gian qua con đã vất vả nhiều rồi.

Emma nhào đến trong vòng tay họ, những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn trên má cô, một chút sau, bà Oriana nói:

-Từ ngày mai con dọn qua đây ở đi, cả con nữa.

Bà Oriana quay sang John, John ngạc nhiên nói:

-Con!!!

Bà Oriana nhẹ nhàng đáp:

-Ừ, con mồ côi mà đúng không?

Emma đi tới chỗ John nói:

-Bồ sang đây ở đi dù sao bồ về lại thành phố kia cũng không có ai chăm sóc mà.

John nói:

-Nếu mọi người không phiền thì mình sẽ ở lại nhưng ngày mai tụi con sẽ qua, đồ đạc của con và Emma còn ở phòng trọ.

-Ừ ha mình quên mất, vậy ngày mai....

John ngắt lời Emma nói:

-Nè mình thấy bồ cứ ở đây đi, ngày mai tớ dọn đồ qua cho.

-Không cần đâu sau này còn nhiều thời gian, để tớ đi về với cậu. Giờ cũng trễ rồi chúng con xin phép về ạ.

Trên đường về, Emma vui sướng đi nhanh trên con đường hiện đang đầy tuyết, John kéo mũ cô nàng đang chạy nhảy lại, cô quay sang John cười nói:

-Còn một tháng nữa là tới giáng sinh, chúng ta về cô nhi viện chơi đi.

John ngạc nhiên hỏi:

-Sao vậy bồ không muốn đón giáng sinh với gia đình sao?

-Không sao thời gian còn nhiều, mình đã hứa với mấy em rồi, khi có thời gian mình nhất định sẽ tới thăm mấy em ấy. Dù sao mình cũng muốn thăm viện trưởng và thông báo tin vui cho viện trưởng nữa. Có lẽ cha mẹ mình cũng muốn như vậy.

-Ừm được vậy giáng sinh chúng ta về viện mồ côi.

John vui vẻ nói. Ngày hôm sau, John và Emma dọn đồ sang nhà Sarah, họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ, có lẽ đây chính là sự hạnh phúc của một gia đình được đoàn tụ sau 15 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro