CHƯƠNG I : CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Cuộc đời của mỗi con người vốn đều rất ngắn ngủi. Họ có thể chết bất cứ lúc nào chỉ bởi những lý do vớ vẩn. Có thể chết trong nay hoặc mai vì một cơn bệnh đột ngột hay vì một cuộc chạy đua không biết điểm dừng.

------

Con người là thế, tạo vật yếu đuối, mong manh và dễ chết. Ấy vậy mà, bên trong thân xác tưởng như thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào lại chứa đựng một tâm hồn sống mãnh liệt, một ý chí đáng khâm phục. Đó có phải là điều tất yếu khiến loài người trở nên đặc biệt hơn tất thảy những loài khác?

------

Tuy nhiên, những thứ ấy cũng dần biến chất theo thời gian. Tham lam, ích kỉ, hèn mọn, tàn ác...hàng loạt những cảm xúc xấu dần hình thành trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Phải chăng thứ được gọi là "tiền" đã thay đổi nhân cách của một con người từ ngây ngô, thật thà đến miêu mô, quỷ quyệt một cách dễ dàng?

------

Em, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc trắng bạc luôn chói lòa trước cái nắng vàng ươm của ánh mặt trời khiến cho em thật nổi bật. Đến nỗi người ta quên mất rằng không chỉ riêng màu tóc nổi bật ấy có trên em mà nó còn chứa những vết thương sâu hoắm vào da thịt khiến cho trên cơ thể nhỏ nhắn mới ngoài mười tuổi ấy bê bết máu tanh đỏ thẳm cũng đang phơi ra đón lấy những tia nắng ấm áp của buổi sớm.

------

Không ai biết em là ai, từ đâu tới và từ khi nào. Họ chỉ biết em đã luôn ở đây một thời gian rồi. Bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu luôn được em mặc lên. Âu cũng là vì còn nhỏ, tiền đâu ra được cơ chứ? Nếu có thì cũng phải bán mạng, bán xác cho những người được coi là nhà giàu. Và cũng vì kiếm thêm tiền, em đã không ngần ngại bán mình cho cái nơi ghê tởm ấy. Nơi mà đã để lại những vết sẹo lên thân xác, lên tâm trí em làm cho em ám ảnh mỗi khi nhắc đến.

------

Từ khi em sinh ra đã bị cha mẹ ruồng bỏ. Họ nói em là nghiệt chủng, là thứ gây hại cho gia đình, là thứ khắc mệnh với họ. Vì sao ư? Vì đôi đồng tử dị hợm này. Làm gì có ai lại mang một đôi mắt với màu đỏ thẫm như máu chứ. Chỉ có quỷ, đúng họ gọi em là quỷ. Một con quỷ mang hình hài của một con người. Ấy vậy, em vẫn chẳng cảm thấy gì. Em không buồn, không tổn thương trước những lời nói ấy, giống như em vốn chẳng có cảm xúc..chẳng có thứ gọi là "người" ấy.

------

Hướng đôi mắt của mình nhìn về những tia nắng đang len lỏi qua từng ngóc ngách trong túp lều rách nát. . Em nhíu mày đau đớn, cả cơ thể em bây giờ đây đang nằm trên một vũng máu đã khô cứng. Mùi tanh ngòm vẫn bốc lên đều đều ở trong túp lều ấy. Ah, dáng vẻ của em bây giờ thật thê thảm làm sao. Bờ môi khô khốc với nhiều vết nứt nẻ đến rỉ ra cả chất lỏng màu đỏ, khuôn mặt đầy vết thâm, bầm tím sưng vù cả lên. Cơ thể nhỏ nhắn của em cũng không khá khẩm hơn gì khi trên ấy lại vô số những vết thương mới, sâu hoắm vào thịt.

------

Ngày nào cũng vậy, em cũng bị người ta đánh đến mức này. Chỉ cần thấy em, đám người làm ấy liền tặc lưỡi, sừng cồ lên mà nắm tóc em mà kéo, rồi liên tục hành hạ em, bêu rếu em mấy canh giờ liền. Họ coi em như là bao cát dùng để trút giận. Đến khi thỏa mãn cái thú tính ấy họ lại cười hả hê và rời đi không thương tiếc mặc cho em đang nằm thoi thóp thở trên nền đất.

------

Nghĩ một hồi lâu, em thở dài chán nản. Đôi mày khẽ chau lại, tay dùng sức mà cố chống lên, để cơ thể yếu đuối này ngồi dậy, điều ấy khiến em đã phải đánh đổi kha khá thời gian. Quen rồi, dần già sẽ khỏi thôi. Em cười. Một nụ cười ngờ nghệch.

------

Ngồi được một lúc, em lê thân mình tới mấy mảnh giấy đang rơi vải xuống đất. Tay run run mà cầm nó lên, miệng mấp máy lẩm bẩm từng chữ cái trong đó. Em học chữ từ những buổi chiều em lén xem bọn con nít trong xóm học. Cẩn thận ghi lại trên vài mẫu giấy nhặt được. Tuy không trắng nhưng chỉ cần có thể viết là em sẽ dùng. Dù sao cũng có ai muốn dạy em đâu nên em đành phải học như thế này thôi.

------

Em không thích thứ gì, cũng không ghét thứ gì. Em không biết buồn, cũng chẳng biết vui cứ như là một con người máy chẳng có cảm xúc. Quả thật, em chẳng giống con người chút nào. Đến thứ cơ bản là nhân tính em cũng chẳng có. Thứ duy nhất em biết là đói, đau, mệt và ổn ( trạng thái cơ thể của em ) còn về cuộc sống này, em chẳng hiểu gì về nó cả.

------

Chỉnh lại tóc tai, lau bớt đi vết máu bằng mấy mảnh giẻ lau. Em vội vàng chạy về biệt phủ - nơi em làm việc. Nếu không nhanh, em sẽ bị đánh chết. Dù có chút khó khăn khi lết thân xác đầy vết thương này đi nhưng trên gương mặt em vẫn chăng cau có chút nào dù chỉ một cái nhíu mày. Bởi nếu mất công việc này, em chắc chắn sẽ không tồn tại thêm được nữa.

------

Một đứa nhóc mười tuổi mình đầy  rẫy những vết bạo hành đang dùng hết sức chạy đến căn nhà to lớn, nguy nga ấy. Mọi người thấy em, biết nhưng không quan tâm. Vì nếu họ để ý tới chắc chắn sẽ không được sống yên ổn với cái là Lý Trọng ấy. Tuy nhà giàu có nhưng cũng đi kèm với tiếng xấu đến rợn người.

------

Vội vàng vào trong và đảm nhận vị trí, em không ngừng lau chùi, quét dọn thật sạch sẽ. Phải thật sạch, một chút bụi cũng không được tồn lại. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, tuyệt đối phải nghe theo. Đó chính xác là những gì em đang nghĩ bây giờ khi đang trong quá trình lau dọn. Ông chủ của em sắp về rồi, phải mau mới được.

------

Em cứ thế làm việc xuyên suốt không nghỉ ngơi, cho đến khi mặt trời đã mọc tới đỉnh đầu thì lúc ấy em mới nằm bệp xuống mà thở hồng hộc. Chưa ăn gì cả, cơ thể thì đau nhức nhưng em vẫn liên tục làm nên bây giờ đây nhìn em như người sắp chết tới nơi. Đôi mắt đỏ của em nhìn thẳng lên bầu trời. Chói và đẹp. Chính cái tia nắng vàng ươm ấy đã làm cho con ngươi em như ánh lên những tia đỏ và điều đó khiến cho vạn vật dường như chẳng thể nào sánh với đôi ngọc đỏ máu ấy. Đẹp mà bí ẩn.

-------

Thấp thoáng đã đến buổi chiều tà, khi mà bầu trời mang màu sắc đỏ rực thay vì một màu xanh yên bình như buổi sớm mai. Em lặng lẽ đưa đôi mắt ngắm nhìn, vài sợi tóc bay lên theo cơn gió nhẹ vừa thoáng qua.

"Đẹp thật nhỉ?, ha.."

Em cười, đoạn em quay lưng bước về  chốn ẩm thấp thường ngày ấy. Bóng dáng nhỏ nhắn dần bị che khuất bởi bóng đêm, chỉ riêng mái tóc của em vẫn nhẹ nhàng ánh lên từng vệt sáng dịu như ánh trăng. Đẹp như em vậy.
-------

Truyện đầu tay nên mình vẫn chưa suy xét nó là thể loại gì. Và văn mình cũng hơi yếu. Nếu thấy chỗ nào chưa ổn thì các cậu cứ góp ý nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi