ép gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nói gì ngồi xuống bên cạnh cô, cô cảm thấy có người ngồi cạnh thì ngước mặt quay qua thấy cậu thì vội lau nước mắt rồi hỏi cậu

" em ngồi đây khi nào thế?"

" em mới ngồi xuống là chị hỏi đấy"

" vậy sao?"

" chị sao lại ngồi đây còn khóc nữa chứ?"

" ông ta bắt chị phải cưới con trai nhà họ Park"

" con trai nhà họ Park?"

" đúng rồi nhà họ Park muốn cưới chị về cho con trai họ"

" Park Jimin vốn không phải là hạn người tốt lành gì, gả cho hắn ta chị chắc chắn sẽ không sống tốt"

" ông ta muốn chị cưới anh ta để có một số tiền lớn"

" khác nào là đang bán chị?"

" đúng ông ta đang muốn bán chị, bây giờ chị phải làm gì đây"

Cô bật khóc, sao số cô khổ như thế này.
Cậu thấy cô khóc không biết nói gì để an ủi cô nên đành ôm cô vào lòng để dỗ dành

" sao chị không gả cho em đi"

" hức em đừng đùa như thế"

" em nói thật mà nếu chị gả cho em sẽ tốt hơn là gả cho tên kia mà"

" hức chị không thích em đùa như vậy đâu"

" thôi em không đùa nữa"

Lời nói đùa của cậu trong đó phần nói thật nhiều hơn là đùa.
Phải chi cô cưới cậu thì tốt biết mấy, nhà cậu cũng đâu có nghèo chỉ là so với nhà họ Park thì hơi kém một chút thôi mà.

" chị ơi hay mình đi ăn đi chị, hình như chị chưa ăn gì đúng không?"

" thôi chị ăn rồi, chị không ăn nữa đâu"

ái bụng của cô không nghe theo lời cô nói, nó đang sôi ùng ục trong bụng

" thôi chị đừng nói dối nữa bụng chị đang reo lên quá trời kìa"

" thì  hức chị cũng có đói chút chút"

" vậy chúng ta đi ăn nha"

" ừm được"

Hai người đi tới cửa hàng tiện lợi mua hai phần tokpoki ăn.

Trong khi chờ cậu đi hâm nóng lại thì cô đi kiếm xem có cái gì uống không.

Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng thấy lon soda mà mình muốn tìm nhưng nó ở trên cao nên cô với tới không được, cô đang loay hoay không biết phải làm như thế nào để lấy xuống thì có một bàn tay lấy lon đấy xuống giúp cho cô

" em muốn lấy lon nước này đúng không?"

" vâng đúng rồi"

" đây của em"

" em cảm ơn anh nhiều lắm"

" không có gì đâu"

" em cảm ơn, em đi trước đây"

Người con trai đấy nhìn cô một lúc rồi cười, cô gái này thật sự dễ thương đấy
Cô lấy nước xong thì đi lại chỗ cậu đang ngồi

" xin lỗi vì đã để em đợi lâu nhé"

" không lâu, em chỉ mới ngồi đây thôi"

" vậy hả? Ăn thôi"

Hai người ăn xong thì đi dạo, trời càng tối càng lạnh, lúc nãy cô đi chỉ mặc một cái áo phông rộng thôi không hề mặt áo khoác nên cô cảm thấy lạnh.
Cậu thấy cô xoa xoa tay nên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô

" em khoác đi chứ, chị không lạnh
đâu "

" chị không lạnh thì cũng phải khoác, con gái đi ra đường vào ban đêm chỉ mặc một cái áo phông như chị không ổn một chút nào"

Cô mỉm cười trong cuộc sống u tối, tồi tệ của cô luôn có một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vào cũng một phần nào an ủi cô.
Hai người đi dạo một lúc thì phải về nhà vì trời đã khuya rồi, cậu thật sự không yên tâm khi cô về lại căn nhà đó, nhưng biết làm sao giờ chẳng lẽ bây giờ nói cô về nhà mình sao.

" chị vào nhà đi"

" chị cảm ơn em về ngày hôm nay"

Cô đi tới ôm cậu một cái, đối với cô đây chỉ là một người chị đang ôm en trai của mình, còn đối với cậu đây không chỉ là cái ôm bình thường.
Cậu cũng ôm cô lại, ôm chặt hơn và không muốn thoát khỏi cái ôm này, cậu ước gì có thể ôm cô như vậy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro