váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô soi gương thì anh lén chụp một vài tấm ảnh rồi ngồi nhìn cô tiếp, đang say mê ngắm cô thì nhân viên nói

" chị quay lại cho anh nhìn đi"

Cô quay lại nhìn anh, anh giật mình thay đổi sắc mặt

" anh thấy chị mặc váy này như thế nào ạ?"

" cũng bình thường không có gì"

" anh không thấy đẹp sao?"

" tôi thấy cái váy này đẹp đó"

Anh khen chiếc váy đẹp chứ không khen cô, làm cô buồn hẳn ra cùng lắm cũng khen một chút chứ.

" lấy cái váy này cho tôi đi"

Cô nhân viên lấy thẻ đi thanh toán, thanh toán xong nhân viên trả lại thẻ và nói

" cái váy này, một lát nữa sau khi đóng gói xong sẽ chuyển tới nơi của anh chị ạ"

" ừm"

" nhưng anh phải mua cái váy đó sao?"

Cô nói với anh, cô thấy mua cái váy này thì thật phí chỉ cần thuê nó vài ngày là được rồi dù sao cũng chỉ mặc nó đúng có một lần thôi

" sao tôi không được mua?"

" tôi thấy phí tiền quá đi mất, chỉ mặc nó có đúng một lần rồi không mặc nữa với giá tiền đó thì không đáng"

" tiền của tôi, cô không cần lo"

" đúng là mấy người có tiền có khác, mua đồ không cần biết nó có nên mua hay không?"

" cô nói gì đó"

" tôi không có gì cả"

Hai người đi ra xe rồi đi về, trên đường về anh ghé vào một quán nước

" cô uống gì?"

" tôi..tôi không khát"

" nhưng tôi hỏi cô uống gì?"

Anh vẫn tiếp tục hỏi

" tôi..tôi uống nước cam"

" ngồi im trên xe, chờ tôi một tí"

Cô chờ một hồi thì thấy anh đi ra trên tay còn cầm nước và một phần bánh kem

" nhân viên trong đó nói mua một ly nước cam tặng một phần bánh kem"

" tặng thật sao?"

" ừm"

Anh nói dối chẳng chuyên nghiệp một tí nào cả, ai đời mua có ly nước cam lại tặng một phần bánh to như vậy chứ, nói với con nít nó còn không tin nữa đấy huống chi là cô chứ nhưng vì cô sợ anh nên không nói thôi.
Về tới nhà cô xuống xe cảm ơn và tạm biệt anh rồi vào nhà, anh thì lại xe về nhà của mình vừa tới nhà anh liền đi lên phòng làm việc của ba mình để rửa một tấm hình.

" con làm gì đấy Jimin?"

Ba của anh mở cửa vào thấy anh đang ở trong liền hỏi

" ba..ba con tính rửa ảnh"

Anh giật mình

" rửa ảnh gì thế?"

Ông Park đi tới hỏi

" chỉ là tấm ảnh của con thấy đẹp nên con rửa thôi"

" vậy à"

" thôi con xong rồi, con đi đây"

" này ba hỏi?"

" có chuyện gì?"

" con với con bé Ami hôm nay đi thử đồ như thế nào rồi?"

" lựa được rồi"

" con xem chuẩn bị đi nha, không được ăn chơi lêu lổng nữa"

" con biết rồi, con về phòng đây"

" được rồi con về phòng đi"

Anh đi ra khỏi phòng làm việc liền đi về phòng của mình.
Jimin lay hoay tìm khung ảnh, ảnh để tấm ảnh vừa rửa xong vào rồi nhìn nó.

" đẹp thật"

Anh mỉm cười nhìn bằng một ánh mắt say mê và trìu mến

Bên nhà của cô, cô về nhà thì chỉ thấy mẹ chứ không thấy ba của mình đâu, Ami nghĩ chắc ba cô lại đi đánh bạc hay uống rượu nữa rồi. Mẹ cô thấy cô về thì hỏi

" sao rồi con, con đã chọn được váy cưới nào chưa?"

" con chọn được rồi"

" vậy thì tốt quá, cả đời người con gái chỉ có một lần vậy thôi, vậy mà con lại không thể cưới người con yêu được"

Bà vừa nói vừa vuốt tóc cô

" không sao đâu mẹ"

" cảm ơn con"

Mắt bà ngấn lệ cả đời này bà cảm thấy hạnh phúc nhất là khi có cô là con của mình, bà cũng cảm thấy có lỗi vì chẳng thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro