Chap 1- Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Trần Sư Sư thuộc cung Sư Tử, ngay từ nhỏ cô đã nhận thức được cuộc sống luôn chứa nhiều bất công và không hoàn hảo. Khi cô còn nhỏ, cô đã luôn bị bạn bè khinh vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bị chê cười vì xấu xí...

Tuy nhiên, cô luôn được một cậu bạn luôn quan tâm và chăm sóc. Cậu tên Nguyễn Hoàng Ngư thuộc cung Song Ngư. Cậu luôn bảo vệ cô, tuy cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc hay buồn nhưng cậu vẫn luôn bên cạnh động viên cô, luôn chọc cô cười vì thế cô rất quý cậu.

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhưng tai họa đã ập đến. Một cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi đi tất cả, gia đình cô... mọi người đều không thoát được trừ cô. Lúc đó cô mới học lớp 2, mọi thứ như sụp đổ cô khóc khóc rất nhiều, cậu đã phải cố trấn an và bên cạnh cô mỗi ngày để cô cảm thấy tốt hơn.

Từ các hôm định mệnh đó, tuy cô vẫn cười nói nhưng có gì đó không ổn ở cô. Có lẽ người thuộc cung Sư Tử diễn quá hay nên mọi người không ai nhận ra điều đó.

Khi cô lên lớp 5, thì cậu cùng gia đình chuyển đi, cô thì ở chung với dì và con của dì không bao lâu cũng chuyển sang nơi khác sinh sống.

Vào hè cô bắt đầu học lớp 6, cô bị các bạn mới bắt nạt, trêu ghẹo, và xa lánh... nhưng cô vẫn tỏ ra không có gì và bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên một cô bạn khá xinh đến bắt chuyện, cả hai nói chuyện khá hợp nhau rồi từ từ thân với nhau.

Cô cứ ngỡ tình bạn đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, đến cuối năm lớp 9 cô bị cô bạn kia phản bội, lừa cô, lợi dụng cô để mua vui... Từ đó, cô không còn tin vào ai, vào tình bạn....

Cùng lúc đó, cô có gặp một anh chàng thuộc cung Bạch Dương, anh thích cô, muốn quen cô nhưng cô không chịu tuy biết anh rất quan tâm và thương cô, có thể người đó sẽ mang lại cho cô tiếng cười và hạnh phúc. Dù bị cô từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn kiên trì và yêu cô suốt 5 năm...

Vào năm cô học lớp 10, cô cùng chị họ ( Trịnh Hồng Hân thuộc cung Thần Nông ) đi học, tuy cả hai cùng học chung lớp nhưng ai cũng quan tâm và chú ý đến người chị, mà không chú ý đến cô, tuy nhiên cô cho rằng đó là chuyện tốt dù gì cũng không bị lợi dụng.

Giữa năm cô lớp 10, cô quen một anh chàng thuộc cung Bảo Bình, cô yêu anh rất nhiều, luôn tạo cơ hội để hai người gặp nhau. Nhưng anh chỉ quen cô vì cô khá ngốc và trẻ con... chỉ xem cô là trò tiêu khiển để anh giải trí. Cô đã cố kìm nén cảm xúc mà quyết định chia tay anh, nhưng không bao lâu sau cô đã có một tình mới.

Năm đó cô lên 11, cậu là Âu Hoàng Giải ( cung Bắc Giải ), hai người yêu nhau rất nhiều, cô luôn quan tâm chăm sóc cậu, cậu cũng hay làm bánh, những vật dụng làm bằng tay tặng cho cô. Tuy nhiên, hạnh phúc ít mà niềm đau nhiều, dường như ngày nào cô cũng khóc và đau...khi cậu cứ đòi hỏi những chuyện quá cao xa mà cô không thể đáp ứng được.

Vào cái ngày mà cô và cậu, cùng đi chung xe với nhau cô đã hỏi " Anh có bao giờ nghĩ cho em không?", và câu trả lời của cậu là : " Tại sao anh phải nghĩ cho em? Anh phải nghĩ cho anh chứ.."

Cô đã muốn khóc không phải không vì đau hay tổn thương mà khóc vì cô quá ngốc cứ nghĩ cho anh, khóc vì tức giận, nhưng cô không khóc mà nuốt nước mắt vào trong và chia tay anh, lúc đó cả hai chuyển bị thi tốt nghiệp và đại học.

Từ ngày ấy, cô đã mất dần niềm tin vào tình yêu, cô trở nên lạnh lùng và thờ ơ trước tình cảm, xung quanh cô bạn thì có nhưng chỉ là xã giao và lợi dụng cô.

Khi đậu đại học, cô có quen với một anh chàng thuộc cung Xử Nữ, cậu và cô chỉ quen nhau vì cô muốn cho cô cơ hội để tìm được hạnh phúc. Nhưng có lẽ cô không được may mắn, anh chàng đó có một người bạn thân thuộc cung Thiên Bình cũng thích cô. Lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô...nhưng cô không thích điều đó, vì nó làm cô đau hơn, người cô cần thì không quan tâm, người cô không cần thì lúc nào cũng bên cạnh. Thế là không bao lâu cô và anh chàng đó chia tay, còn cậu bạn thì theo đuổi cô mãnh liệt hơn, nhưng cô từ chối dữ dội... và kết quả cậu cũng buông xuôi.

Cô học thì học cũng khá, bạn bè thì ít chỉ là vui chơi thoáng qua... hết người này đến rồi đi thì đến người khác đến và cũng đi... Nhưng cô cũng đã quen dần với cô đơn, nên cô cũng không thấy buồn chán.

Và câu chuyện lại bắt đầu khi cô bắt đầu học năm 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro