Chap 10 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Sư Sư tiếp tục đi tập vì sắp đi biểu diễn thì có một tai nạn xảy ra. Trong lúc cô tập đột nhiên chùm đèn rơi xuống, cũng may là Thiên Thiên từ đâu chạy lại cứu cô tuy nhiên anh bị thương khá nặng. Mọi công việc đều bị đình lại để đưa anh đến cấp cứu

- Hức... hức... anh ấy sẽ không sao đúng không?_Sư Sư ngồi xuống băng ghế khóc

- Sẽ ổn thôi..._Nam Dương ôm cô vào lòng

- Thiên Thiên anh ấy không sao chứ?_Cả hai người Tuyết Nhi và cả Mai Anh hốt hoảng chạy lại

- Hai người...._Sư Sư nước mắt đầm đìa căm phẫn nhìn

- TẤT CẢ LÀ DO MÀY... CON KHỐN_Mai Anh hét lên nắm tóc Sư Sư

- Buông cô ấy ra_Nam Dương bóp chặt tay Mai Anh, khiến cô ta đau rồi tự động buông ra

- Anh ấy có làm sao tao không tha cho mày_Mai Anh liếc nhìn Sư Sư như muốn ăn tươi nuốt sống

" Do họ làm không ai khác ngoài bọn nó.... tại sao bọn nó luôn hại mình?"_Sư Sư nhìn theo

- Anh sẽ bảo vệ em, em đừng lo_Nam Dương xót xa nhìn Sư Sư, anh không muốn cô bị làm hại cũng không muốn thấy cô đau buồn, có lẽ anh đã yêu cô mất rồi.

--------------------------------------------------------

Đến ngày chuẩn bị thi Sư Sư không thể đi được vì còn lo cho Thiên Thiên, Nam Dương thấy vậy cũng lấy cớ bận không đi được nên nhờ người thay thế mình. Suốt mấy ngày, Sư Sư và Nam Dương cứ thay nhau đến chăm sóc Thiên Thiên, nhờ vậy mà tình cảm của hai người càng tốt hơn cho đến khi

- Em là Sư Sư đúng không? Em còn nhớ anh chứ?_Một anh chàng đi lại chỗ cô nói

- Anh là anh chàng hôm bữa đúng không?_Cô mỉm cười

- Đúng rồi. Anh là Hoàng Khương_ Anh nháy máy ( Hoàng Khương thuộc sao Thiên Bình, 21t, lớp nhạc kịch chung nhóm với Nam Dương)

- Chào anh

- Em ở đây một mình sao?

- Em đang đợi bạn

- Thế à? Có gì đó trên tóc em kìa_Anh nói rồi tự mình chồm tới chỗ Sư Sư lấy tay vuốt tóc cô

" Hoàng Khương?"

- Em tự lấy được mà_Sư giật mình định tự mình lấy thì bị anh nắm tay lại nói tay cô bị thương nên phải băng lại

- Cảm ơn.... Nam Dương anh đến từ lúc nào vậy?_Sư Sư nhìn thấy anh liền tươi cười chạy lại

- Anh cũng mới đến_Nam Dương cười nhạt

- Mày xấu tính thật đi chơi bỏ tao một mình_Hoàng Khương vẻ trách móc

- Không có đâu, anh ấy giúp em chăm sóc anh Thiên Thiên nên..._Cô liền nói đỡ cho anh

- Anh biết mà_Hoàng Khương cười tươi nhìn cô, trong nụ cười đó Nam Dương biết Hoàng Khương có ý với Sư Sư, anh bỗng trầm lặng rồi nói bận việc rồi đi để Hoàng Khương ở lại với Sư Sư

--------------------------------------------------------------------

Cứ thế, Hoàng Khương luôn xuất hiện trước mặt Sư Sư còn Nam Dương thì cứ như đang trốn tránh cô, làm cô không khỏi đau lòng....

Nam Dương, dạo này anh sao vậy?_Sư Sư nhắn tin cho anh, nhưng đáp lại cô là sự im lặng, cô biết anh đã đọc nhưng không muốn trả lời, tim cô bỗng đau thắt lại, nước mắt cô bỗng rơi xuống. Cô liền đánh mình để không khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống mãi... khó chịu... cái cảm giác bị bỏ rơi mà không hiểu lí do tại sao ấy khiến cô cứ đau và bức rức mãi.

" Sư Sư, anh xin lỗi.... Hoàng Khương nó đang buồn vì chuyện tình cảm, nó cần em hơn anh, anh cũng không thể tranh giành với bạn mình... anh xin lỗi"_Nam Dương nhìn điện thoại trong vô thức nước mắt anh rơi xuống, tim anh cũng đau thắt lại

Một chuyện tình, cứ ngỡ sẽ tốt đẹp nhưng chưa bắt đầu thì đã vội kết thúc. Làm cho cô càng tuyệt vọng trong tình yêu, tuy bề ngoài vẫn cười nói vẫn thường xuyên đi làm, đến bệnh viện chăm sóc Thiên Thiên nhưng dường như đêm nào cô cũng khóc.

------------------------------------------------------------------

- Cô ngốc, làm gì khóc vậy?

- Thiên Thiên, anh tỉnh rồi hả?_Sư Sư vui mừng nhìn lên giường bệnh

- Em khóc lớn quá nên phải tỉnh lại thôi_Anh nhíu mày rồi cười

- Nằm đó_Cô đẩy anh nằm xuống khi thấy anh chuẩn bị ngồi dậy

Cạch

- Anh vào không đúng lúc đúng không?_Hoàng Khương đen mặt lại

- Anh gọi bác sĩ giùm em_Sư Sư

- Ukm

Một lúc sau thì bác sĩ đến và khám cho Thiên Thiên nên cô và Hoàng Khương ra ngoài đứng đợi

- Sư Sư, anh có chuyện này muốn nói với em

- Anh nói đi

- Em làm người yêu anh được chứ?

-...... em xin lỗi..._Cô im lặng một hồi rồi nói

- Tại sao?

- Em yêu Nam Dương?_Anh thấy cô im lặng liền nói tiếp

- Nó không yêu em, em sai rồi, nó với em hoàn toàn khác nhau...

- Em cho anh cơ hội được chứ?

Cô vẫn không nói gì chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi bỏ đi

" Rồi em sẽ thuộc về anh thôi Sư Sư"_Hoàng Khương nhìn theo cô rồi cười tự đắc

--------------------------------------------------

Cạch

- Lại gặp rắc rối hả?_Thiên Thiên ngồi dậy nói

- Sao anh không nằm nghĩ mệt đi_Sư Sư đi lại ngồi gần anh nói

- Nằm mấy ngày rồi, anh muốn đi ra ngoài

- Mới tỉnh dậy có sức mà đi à?_Cô nhíu mày

- Em xem thường anh quá đấy_Anh trừng mắt

- Sư Sư, em phải mạnh mẽ lên.... khóc và buồn cũng không giúp được gì đâu, không ai bên em lau nước mắt cho em đâu, khóc và yếu đuối cho ai xem, em phải mạnh mẽ hơn nữa...

- Em biết mà_Sư Sư cúi đầu rồi ngẩng đầu lên cười chua chát. Đúng anh nói đúng, khóc và yếu đuối không làm được gì.... nhưng cô cũng là con gái mà cũng có quyền được yêu thương và được xem là một con người cũng có cảm xúc, cũng có quyền được dựa dẫm ai đó khi nỗi đau quá lớn...

- Lại đây...._Thiên Thiên nhìn cô rồi ôm cô vào lòng


Lời của tác giả: Có lẽ văn phong của au bị xuống rồi :(( nhưng au sẽ cố ra chap vì còn có người đọc thì au sẽ cố viết tốt hơn. Các bạn có thể cho nhận xét về truyện au được không

Rất tệ? Tệ? Tạm? Được? Các bạn cho mình lời khuyên nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro