Chap 13 - Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Hoàng Ngư mà Sư Sư càng trở nên am hiểu nhiều hơn về diễn xuất, tuy hai lãnh vực có khác nhau nhưng chủ yếu là cách biểu lộ cảm xúc nên cô bắt nhịp khá tốt. Khi bộ phim được xuất bản và trình chiếu thì lúc đó cô cũng gần ra trường. Cũng chính vì thế Tuyết Nhi và Mai Anh càng căm ghét cô hơn, bởi cô thu hút khá nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz trong nước.

- Hoàng Ngư, cảm ơn cậu rất nhiều nha, mấy năm qua không nhờ cậu chỉ bảo thì tớ không có được như ngày ôm nay, cả anh nữa Thiên Thiên_Sư Sư đưa ly lên mời 

- Chúng ta là bạn mà, với lại cậu rất giỏi... công nhận khả năng diễn xuất của cậu ngày càng cao_Hoàng Ngư cười tươi nâng ly lên

- Cũng nhờ có hai người mà phim tôi làm được nhiều người xem, mong chúng ta còn hợp tác với nhau lâu dài_Thiên Thiên cũng nâng ly lên chúc mừng Sư Sư đoạt giải diễn viên triển vọng

- Dzô..._Cả hai đồng thanh

" Sư Sư mày hãy tận hưởng đi vì đây là lần cuối mày được mọi người chú ý đấy"

- Đúng rồi Sư Sư, nghe nói cô sẽ hợp tác với bên nhóm kịch Capio... thế có ổn không?_Thiên Thiên nhíu mày, anh biết Sư Sư tuy không còn quan hệ gì với Nam Dương nhưng cô vẫn hay đọc báo và xem tin tức vời cậu ấy

- Em ổn, không gì đâu_Cô cười nhạt

- Có chuyện gì à? Người đó là ai?_Hoàng Ngư thắc mắc 

- Là người anh năm trên lúc trước đã giúp mình luyện tập ấy mà_Sư Sư nói rồi đưa ly rượu lên uống

- Đừng uống nhiều quá, hại cho sức khỏe cậu đấy_Hoàng Ngư lấy ly lại

- Uống một chút có sao_Sư Sư 

- Hiếm khi cùng nhau nói chuyện thế này cứ thoải mái đi_Thiên Thiên cười tươi rồi gót ly khác

-----------------------------------------------------------------------

- Bọn mày đã chuẩn bị hết chưa?

- Rồi thưa chị

- Sư Sư tao sẽ hạ bệ mày chỉ trong chốc lát thôi

Tối hôm đó, Thiên Thiên đưa Sư Sư về do cả hai điều say sỉn nên ngủ không hề hay biết gì. Đến nửa đêm thì Sư Sư thức dậy đi xuống nhà bếp thì nghe thoáng có gì đó thì bỗng dưng có gì đó bay qua người cô, lạnh... đó là cảm giác của cô khi vật đó xuyên qua người cô, rồi một giọng nói bắt đầu vang lên

Sư Sư chạy đi.... nguy hiểm

 Cô hoảng hốt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, bỗng lời nói đó lại lặp lại sau đó là cô nghe được mùi gas... theo phản xạ cô chạy lên kêu Thiên Thiên rồi cả hai chạy ra ngoài, vừa chạy đến cửa thì

Bùm

Căn nhà nổ tung, cô hoảng hốt nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ, cô hét lên thất thanh tay chân run lẫy bẫy Thiên Thiên liền ôm cô chạy ra xa hơn. Hoàng Ngư hay tin liền chạy đến, cả hai người đưa cô đến bệnh viện, lát sau thì cô ngủ thiếp đi lúc này Thiên Thiên mới phát hiện có tờ giấy trong túi áo cô với nội dung hâm dọa: "Con chó rẻ như mày đi chết đi, một đứa như mày sống cho chặt đất, đây chỉ là lời cảnh cáo nếu còn dám đóng vai chính trong các bộ phim thì tao sẽ cho mày mãi mãi không đóng phim được nữa"

- Bọn khốn này_Thiên Thiên tức giận vò nát miếng giấy vứt xuống sàn

- Chúng ta phải làm sao đây? Nếu cứ như vậy Sư Sư sẽ điên loạn lên mới...._Hoàng Ngư xót xa nhìn cô

- Tạm thời đừng cho báo chí biết được chuyện này, không cô ấy sẽ gặp rắc rối đấy_Thiên Thiên trầm ngâm

- Không biết ai đã làm chuyện này_Hoàng Ngư ngồi xuống cạnh giường cô

- Tốt nhất để cô ấy được nghỉ ngơi và lánh nạn ở nước ngoài đi_Thiên Thiên nói rồi lấy điện thoại điện đặt vé máy bay

- Nhưng như vậy ổn không? 

- Hoàng Ngư tôi giao Sư Sư lại cho cậu, cậu hãy chăm sóc cô ấy, nếu có cậu bên cạnh chắc cô ấy sẽ ổn hơn, còn việc ở đây tôi sẽ thu xếp

- Cũng được

-----------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau, Sư Sư cùng Hoàng Ngư bay sang Hàn Quốc, còn Thiên Thiên thì điều tra về việc đó, nhưng nào ngờ rằng việc đưa cô đi là một sai lầm. Cô vừa đi không bao lâu thì hình cô đầy ấp trên các trang mạng xã hội. Nào là dụ dỗ đạo diễn để có được vai chính, đóng phim người lớn để được chú ý, mua chuộc nhà sản xuất để được quay phim.... 

- Chết tiệt, bọn chó săn cái gì cũng viết được_Thiên Thiên quăng tờ báo

- Thiên Thiên , chuyện này là sao? _Nam Dương từ đâu chạy lại

- Nam Dương, cậu cũng biết rồi à? Có người cố tình hãm hại Sư Sư_Thiên Thiên tức giận

- Tôi biết, lần trước tôi cũng nhận được lời cảnh cáo từ một người nặc danh, chúng nói không được hợp tác với Sư Sư không là phá cho nhóm kịch của bọn tôi tan rã_Nam Dương bực tức 

- Nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu_Thiên Thiên đập tay xuống bàn

- Tốt nhất là kêu cô ấy quay về, nếu không sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn đó_Nam Dương

- Không cần đâu em rồi về_Sư Sư mặt không cảm xúc

- Bọn họ thật quá đáng, không chỉ vậy lúc chúng tôi sang Hàn Quốc cũng bị chụp lén và bị xuyên tạc trên đây này_Hoàng Ngư quăng tờ báo ra

- Em chịu đủ rồi, em sẽ mở cuộc họp báo_Sư Sư tức giận nói rồi bỏ đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro