Chap 17- Đừng rời xa tớ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Sư Sư chuẩn bị lên đường đến trường quay thì nhận được tin báo nói rằng lịch quay bị hoãn lại, cô đành đi ra ngoài hóng gió và gặp một cô gái khác lạ. Dường như cô đó đã đi theo cô suốt một quãng đường dài

- Này, cô là ai sao lại theo dõi tôi

- Cô nói tôi đấy à? Tôi là Lâm Huỳnh Hân, tôi là bạn của Nguyễn Hoàng Ngư và tôi không theo dõi cô_Cô đi lại gần Sư Sư nói ( Cô thuộc cung Nhân Mã, bằng tuổi Sư Sư)

" Rõ ràng cô ta đang theo dõi mình.... nhưng có thật cô ta là bạn của Hoàng Ngư không nhỉ?"_Sư Sư bán tín bán nghi

- Nhìn cô là biết không tin tôi rồi, chúng ta lại đằng kia nói chuyện đi_Huỳnh Hân nói rồi đi lại băng ghế 

- Nghe nói cô là thanh mai trúc mã của Hoàng Ngư? Cô và anh ấy có hôn ước?_Huỳnh Hân 

- Hả? Hôn ước gì ở đây?_Sư Sư ngạc nhiên cô chỉ nhớ là anh và cô chỉ hứa hẹn là sẽ bên nhau mãi mãi cùng nhau xây dựng ước mơ thôi. Huỳnh Hân nghe vậy liền nhíu mày nhìn cô rồi chợt cười lớn

- Chúng ta đi chơi đi_Huỳnh Hân nói rồi kéo cô đi

" Mình và cô ta quen nhau à? Thân đến vậy sao..."_Sư Sư bất ngờ 

-----------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Hoàng Ngư nhận được tin nhắn từ một người quen nên vội vã chạy đến khu vui chơi. Nhưng không may anh bị tai nạn và phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu

- Cái gì? Anh nói sao? Được rồi em đến liền_Sư Sư đang đi cùng cô bạn mới quen thì hay tin Hoàng Ngư bị tai nạn nên nhanh chóng chạy đến đó. Chỉ trong vài phút thì cô đã có mặt tại bệnh viện

- Thiên Thiên, đã có chuyện gì xảy ra ?_Sư Sư hốt hoảng vừa chạy vừa thở

- Lúc nãy cậu ấy nhận được tin nhắn từ ai đó nên vội vàng đi ra ngoài, một lát sau bọn anh nhận được điện thoại nói rằng cậu ta bị tai nạn và được đưa đến đây_Nam Dương đi lại vịnh vai cô

- Anh được biết là do một bọn nào đó đã cố tình làm cây đổ xuống, do xe bị cắt đứt thắng nên cậu ta đâm vào con lương_Thiên Thiên 

- Tại sao chuyện đó có thể xảy ra được_Sư Sư bật khóc, Nam Dương liền ôm lấy cô, Thiên Thiên thì chỉ biết nhìn cô khóc mà lòng đau xót

" Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tao sẽ làm cho mày không còn ai bên cạnh, và những gì của mày sẽ là của tao"

-------------------------------------------------------

Được vài giờ trôi qua, căn phòng vẫn vậy lâu lâu thì có vài người chạy vào rồi chạy ra, tiếng nói tiếng đi một khoảng không u ám bao trùm lấy nơi đây. Sư Sư nhớ lại cảnh tượng lúc trước, nhớ lại gia đình của cô, cô chợt sợ hãi vô cùng....

" Hoàng Ngư, cậu là người thân duy nhất đối với tớ... nếu cậu có mệnh hệ gì tớ sống sao đây... ba ơi, mẹ ơi, anh ơi... con nên làm gì đây. Xin Chúa đừng mang cậu ấy đi, con cầu xin người..."_Sư Sư vai rung rung, chấp tay lại cầu nguyện

- Sư Sư, em ăn chút gì đi đã hơn nữa ngày rồi em vẫn chưa ăn gì đây_Nam Dương lo lắng nhìn cô, cô chỉ lắc đầu rồi lại nhìn vào bảng chữ đang nổi màu đỏ kia

- Anh biết em rất lo cho cậu ấy, nhưng ...._Nam Dương chưa nói hết câu thì thấy Sư Sư đột nhiên ngã xuống

- Sư Sư... em sao vậy tỉnh lại đi, bác sĩ ..bác sĩ_Anh ôm lấy cô lay lay rồi hét lên

---------------------------Quán cafe-----------------------------

- Tuyết Nhi, tôi có chuyện muốn nói với cô

- Thiên Thiên, anh ngồi xuống đi từ từ chúng ta nói chuyện cũng đâu muộn _Cô liếc mắt ra vẻ thẹn thùng

- Chúng ta vào thẳng vấn đề đi_Anh khó chịu

- Đợi em kêu nước đã_Cô mỉm cười ma mị, vặn vẹo người 

- Chính cô là người gây ra tai nạn cho Hoàng Ngư đúng không?_Anh bất kiên nhẫn

- Sao anh lại nói thế? Em nào có làm gì đâu_Cô tỏ ra đáng thương, nắm tay anh

- Đồ bẩn thiểu, tôi sẽ điều tra vụ này tôi sẽ không tha cho cô đâu_Anh hất tay cô ra

- Tôi làm thì đã sao? Anh đâu có bằng chứng gì để buộc tội tôi_Cô cười đắc ý

- À mà nếu anh chia tay con nhỏ Cáo già kia và ở bên tôi thì tôi sẽ không làm gì nữa_Cô đứng lên vuốt ve anh

- Con đúng là hết thuốc chữa_Anh hất cô ra rồi bỏ đi

- Rồi anh sẽ quay lại và cầu xin tôi thôi Thiên Thiên_Cô nhếch mép rồi ngồi xuống ghế một lát sau thì có một người đàn ông đi lại, người đầy hình xăm

----------------------------------------------------------------

" Chết tiệt, ả ta đúng là rắn độc, nếu mình không ra tay sớm mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn.... tuy nhiên mình cũng có một vài bằng chứng để buộc tội cho ta, nhưng như thế vẫn chưa đủ.... hay mình....."_Thiên Thiên vừa chạy xe vừa nghĩ thì nhận được cuộc gọi của Nam Dương

Thiên Thiên, không xong rồi mau đến bệnh viện nhanh đi

Có chuyện gì vậy? Nam Dương bình tĩnh nói cho tôi biết

Sư Sư đột nhiên ngất đi, giờ cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu

Cái gì? Tôi đến liền

" Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sư Sư em không được làm sao đấy"_Anh lo lắng dập máy rồi chạy đến đó nhanh nhất có thể











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro