Chap 7 - Chạm vào ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình mệt chết mất thôi_Sư Sư uể oải nằm bẹp trên giường, rồi ngủ một giấc đến sáng

Vừa mới sáng sớm thì Sư Sư đã nghe thấy tiếng la hét, đập cửa. Cô khó chịu vò đầu ló mặt ra nhìn thì bắt gặp Mai Anh và phía sau là Song Song. Cô bỗng cảm thấy bất an, nên định đóng cửa lại thì bị Song Song ngăn lại

- Nè, bạn bè lâu ngày không gặp mà sao lại làm vậy, bồ kì lắm nha_Song Song

- Sư Sư, chúng ta có thể nói chuyện chứ?_Mai Anh cười nhạt

- Đợi mình thay đồ_Sư Sư vừa nói vừa với lấy điện thoại

- Không cần đâu_Mai Anh vừa nói vừa chạy lại tát Sư Sư rồi đấm tóc cô giật, Song Song thì đun nước sôi 

- Mai Anh bạn làm gì vậy?_Sư Sư hét lên lấy tay gạt tay cô ra

- Mày còn hỏi, mày cướp người yêu tao con khốn ngay từ đầu tao cũng chẳng thích mày, tại mày ngu, mày được nhiều thầy cô thương nên tao mới chơi với mày, tao tưởng mày cũng tốt lắm đâu ngờ mày dám cướp người yêu tao_Mai Anh lấy tay kéo đầu Sư Sư đập vào tường

- Tôi không có cướp người yêu của bạn, người yêu của bạn là ai mình còn không biết_Sư Sư khó nhọc nói

- Nước sôi rồi nè, Sư Sư thử coi mày trở nên xấu xí thì ai dám lại gần mày_Song Song cười man rợn cầm thao nước sôi lại

- Mày chết đi con khốn_Mai Anh đạp đạp Sư Sư rồi chạy ra chỗ khác để cho Song Song hất nước sôi vào Sư Sư

Ào Cạch

- Mẹ kiếp, nói chạy nhanh thật_Song Song

- Đuổi theo nó_Mai Anh

-----------------------------------------------------------------------------

Hộc Hộc Hộc

" Bọn nó còn đuổi theo không nhỉ?" Á Á Á

- Cô không sao chứ? Tôi đến trễ

- Sao anh không đợi tôi chết đi rồi đến

- Sư Sư đứng lại lần này mày chết với tao.......... anh Thiên Thiên....._Mai Anh hét lên chạy lại rồi rồi bước chậm chậm 

- Cô là?_Thiên Thiên nhíu mày

- Mai Anh mày bắt được đó chưa?_Song Song cũng chạy lại " Trai đẹp.....soái ca...."

- Tôi không biết các cô là ai nhưng nếu còn dám đụng đến cô gái này thì đừng có trách, tôi không ngại đánh con gái đâu_Thiên Thiên trầm mặt. Còn hai người kia thì cứ như lên bay nên chẳng nghe gì chỉ gật gật

- Đi thôi Sư Sư, đầu cô bị thương kìa_Thiên Thiên nắm tay cô kéo đi

" Đáng ghét, Sư Sư mày phải chết"_Cả hai người đồng suy nghĩ

---------------------------------------------------------------

- Đồ ngốc, cô ăn gì mà hiền quá vậy, tôi tưởng những người cung Sư Tử dữ lắm chứ_Thiên Thiên lấy thuốc bôi lên vết thương trên đầu cô

- Đâu phải ai cũng dữ.... tùy thôi... đôi lúc cũng cần nhẫn nhịn mà..._Sư Sư cười tươi đôi lúc mặt hơi nhăn lại khi anh thoa thuốc

- Ngốc... tôi ghét những người ngốc như cô_Thiên Thiên nói rồi đứng lên lấy băng gạt băng lại cho cô

- Anh ghét tôi mà sao giúp tôi_Sư Sư chu mỏ ra 

- Cô nói nhiều quá im lặng đi_Thiên Thiên chỉnh lại đầu Sư Sư

- Nè... đừng có mà thấy tôi hiền mà làm tới nha_Sư Sư chỉ chỉ trỏ trỏ

- Ngồi yên coi_Thiên Thiên lại lần nữa chỉnh đầu ( bẻ đầu Sư Sư =)) ) lại

- Đau...._Sư Sư nhăn mặt

- Biết đau à? Tôi tưởng cô không biết đau chứ_Thiên Thiên cười lớn

- Ồ còn anh biết cười à? Tôi tưởng anh là tượng biết đi không chứ_Sư Sư nói móc lại

" Cô hay lắm Sư Sư"_Thiên Thiên vò đầu Sư Sư

- Nè anh dám vò đầu tôi hả?_Sư Sư hét lên, xoay người lại cắn vào tay anh

- Cô là gì vậy hả? Nhả ra.... tôi bẻ răng cô giờ_Thiên Thiên hét lên khi bị cô tấn công bất ngờ, rồi lấy tay kia của cô lên cắn lại

- ....ao anh ....ám ....ắn ...ôi_Sư Sư mạnh hơn

- Ai... biểu..cô...cắn...tôi...cô nhả đi tôi nhả_Thiên Thiên, nhưng cô lại cắn mạnh hơn, anh chịu không nổi chọc lét cô, cô liền nhả ra ngay, thừa cơ anh tiếp tục cù cô làm cô giẫy giục khắp phòng

- Hahaha...anh....đừng....haha...chọc....haha nữa....tôi...haha...mệt ....rồi...haha_Sư Sư cuộn tròn lại

- Đâu có dễ vậy_Thiên Thiên cười ranh ma ra sức cù cô hơn và rồi

Bộp Cốc Á

---------------------------------Vài phút sau----------------------------

- Xin lỗi mà, sao cô giận dai quá vậy?_Thiên Thiên nhìn cô vừa xót vừa mắc cười

- Cấm anh lại gần tôi_Sư Sư xoa xoa trán

- Do cô xoay lung tung chứ đâu phải tại tôi_Thiên Thiên 

- Anh......_Sư Sư nghiến răng

- Ừ tại tôi.... được chưa?_Sư Sư hất mặt qua chỗ khác

- Haizzz lỗi của tôi, tôi xin lỗi_Thiên Thiên mặt đầy hối lỗi nhìn cô

- Hứ... không chấp người dưng_Sư Sư đứng lên

- Hết giận rồi nhé_Thiên Thiên nhẹ lòng đứng dậy thì bị Sư Sư dẫm vào chân rồi chạy đi

-------------------------------------------------------------------------

Reng Reng Reng

Em nghe thưa cô_Sư Sư thấy cô điện nên nhanh chóng bắt máy

Sư Sư, tuần sau có tiết mục biểu diễn ở nước ngoài, em hãy tham gia để có nhiều kinh nghiệm hơn_Cô Mỹ Mỹ

Thật hả cô? Em có thể tham gia sao?_Sư Sư mừng gỡ

Tất nhiên, em là một trong những viên ngọc sáng cần được mài dũa để tỏa sáng hơn_Cô Mỹ Mỹ tự hào

Dạ em sẽ đi, em cảm ơn cô_Sư Sư hạnh phúc như muốn hét lên

- Cô sao vậy?_Thiên Thiên

- Tôi được chọn đi biểu diễn ở nước ngoài_Sư Sư cười tươi

- Cô giỏi lắm_Thiên Thiên xoa đầu cô, cô cũng do vui quá nên cũng không để ý Thiên Thiên đang xoa đầu cô. Ngay sau đó, cô bắt đầu luyện tập nhiều hơn và cũng bắt đầu gặp được người đó, người khiến cô vừa vui vừa đau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro