Chap3: Ngày đầu Bambam đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm,7 giờ phải có mặt tại công ty để nhận việc làm. Nhưng hiện giờ đã 7 giờ kém rồi mà cậu vẫn đang ôm chiếc gối thân yêu nằm trên giường. Tới khi 8h20 cậu mới vội vã với chiếc bánh mì trên bàn,lật đật chạy ra khỏi nhà.

Khi tới nơi cậu xem lại đồng hồ thì đã 8h45. Ngước mặt lên cậu gặp ngay phải người đàn ông có khuôn mặt như núi lửa phung trào. Cậu phải đứng gần cả tiếng đồng hồ để nghe trưởng phòng của mình chửi cho một trận rồi mới được nhận việc làm. Hôm nay đúng là một ngày sui của cậu mà.

*Flashback *

Trước ngày cậu đi làm.
------------------------------------------------------
~Ah, em được tuyển rồi, cuối cùng cũng đã có việc rồi._Cậu vừa cười vừa khóc. 😂

~Umk, vậy thì tốt, ráng làm cho tốt đừng làm cho anh thất vọng.😊

~Ý anh là sao??? Làm anh thất vọng là sao???.

~Em không cần biết đâu, chỉ cần em biết là được nhận và ráng làm tốt việc mình cần làm đi.

*End flashback *

Cậu là một người thật thà, hiền lành, tốt bụng, ... cho nên ngày đầu cậu đi làm đã bị ăn hiếp bởi các đồng nghiệp lâu năm nói nôm na là "ma cũ ăn hiếp ma mới".

--------Khoảng thời gian làm việc --------

Hôm nay cậu được hai ông anh của mình mời đi chơi coi như chúc mừng cậu tìm được việc làm. Nhưng hiện giờ đã 20h30 rồi mà cậu lại ở công ty ôm đống giấy tờ mà bọn đồng nghiệp "tốt bụng" bỏ lại nhờ cậu đi phôtô, soạn biên bản để chuẩn bị cho cuộc họp lớn của công ty.

22h cậu tắt đèn để đi về thì lại nghe tiếng lục đục trong phòng bếp. Cậu bước từ từ vào khuôn bếp, ánh đèn bếp mờ nhạc khiếng cho cậu không thấy rõ ai trong bếp chỉ thấy một người con trai bận bộ đồ vét đứng làm gì đó.

~Xin lỗi cho hỏi anh là người của bộ phận nào vậy ah?

Người đó chỉ im lặng chú tâm pha cafe làm cậu bối rối một phen.

~Nếu anh không thích trả lời thì thôi, vậy tôi về trước, tôi để đèn lại cho anh nhé! Sau khi anh xong việc nhớ tắt đèn rồi về nghỉ sớm đi nha.

Lại im lặng có vẻ người này không thích nói chuyện rồi chỉ chăm chăm vào ly cafe nóng hổi vừa mới pha.

Cậu lưỡng lự vài phút rồi quay đi thì lại có một tiếng nói cất lên đó là một âm thanh lạnh lùng băng lãnh đến đáng sợ.

~Cậu là người mới sao? Cậu tên gì ?_ Anh vừa thưởng thức ly cafe vừa nhìn ngoài của sổ nói.

~Vâng, tôi mới vào làm, tôi tên là Bambam. _Cậu quay mặt lại cười nhẹ một cái rồi trả lời.

~Oh Bambam tên đẹp đấy, mới vào làm sao giờ còn chưa về ?_anh vẫn không quay lại nhìn cậu một cái.

~Mấy chị kia nói sắp tới có cuộc họp lớn nên kêu tôi ở lại tăng ca làm cho xong chứ không tổng giám đốc mắng._Cậu thở dài bất lực

~Vậy cậu biết tổng giám đốc là ai không? _hắn nghiên người tựa vào kệ bếp nhìn dách tường đối diện,vẫn không nhìn cậu lấy một cái.

~Tôi không biết, tôi chỉ nghe nói hắn là một người lạnh lùng, ít nói, khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó, nói chung là giống người khó ăn, khó ở đó. _Cậu vừa cười vừa trả lời, cậu không biết là người cậu nói xấu nãy giờ đang đứng trước mặt cậu.

Hắn im lặng không nói thêm câu nào chỉ "umk" một cái rồi quay về phòng làm việc. Cậu thấy vậy cũng xách cặp, tắt đèn,chậm rải bước về mà không biết người con trai hồi nảy đã nhắm cậu.

"Bambam tôi nhắm e rồi đó."_ nói nhỏ trong miệng, cười nhẹ.

------------------------------------------------------
Mọi người cmt & vote cho mình có động lực viết chuyện nhé.

Chúc mn thi tốt lành😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro