Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nguyệt ngồi nhìn màn hình điện thoại.
Cô đang chờ Gia Quản trả lời tin nhắn,từ hôm trước tới giờ  anh vẫn không hề liên lạc với cô.
Cô đã chủ động nhắn tin,thậm chí gọi điện nhưng anh không bắt máy.
Dốt cuộc là tại sao chứ???
Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ làm .Kim Nguyệt ra ngoài đi dạo,tiện thể mua ít đồ lặt vặt.

Đang ngồi một mình trong quán cà phê. ☕
Bỗng cô thấy Gia Quản đi vào.
-Gia Quản...! Kim Nguyệt gọi.
Anh nghe tiếng gọi quay lại nhìn , anh hơi nhíu mày.
Anh vẫn còn giận cô ,mấy ngày nay anh luôn tránh mặt cô,không liên lạc với cô là vì thế.Và hơn hết anh không muốn làm Hạ Vi buồn!
Anh quay mặt lưng về phía cô,giả vờ như không nhìn thấy.

Hể...anh ấy ngó lơ mình à?? Không đâu,chắc là anh ấy chưa thấy mình.
-Gia Quản... Ở đây,!!! Kim Nguyệt vừa gọi to vừa vẫy tay vừa  gọi to.
lần này không thể ngó lơ được nữa, anh đành phải tiến lại chỗ cô.
-Anh đi đâu vậy? Kim Nguyệt tươi cười hỏi.
-Anh tới mua bánh ngọt.
-Mà sao mấy hôm nay anh không liên lạc gì với em?
-Anh...Gia Quản ngập ngừng, anh không muốn nói thẳng thừng ra là anh đang muốn lảng tránh cô.
-À...em hỏi vậy thôi,chắc anh bận gì đó.
- Vết bỏng của em sao rồi?
- Cũng đỡ nhiều rồi.Kim Nguyệt trong lòng rất hạnh phúc khi được anh hỏi thăm, anh chắc mẩm anh rất lo lắng cho cô. -mà lát nữa mình cùng đi ăn trưa được không? Em mời. Kim Nguyệt vẫn tươi cười, không hề để ý Gia Quản đang rata khó chịu!

Anh ghét thái độ tươi cười này của cô! Cô đã lừa dối anh,và bây giờ cô vẫn không có ý định dừng lại.Anh thật sự quá thất vọng về cô.

-Không được, anh bận rồi.
-Bận gì vậy? Hôm nay là chủ nhật mà anh đâu có đi làm?
-Anh có hẹn với Hạ Vi.
Nghe tên Hạ Vi, nụ cười trên môi Kim Nguyệt chợt khựng lại.
-Hơn nữa, anh đã biết hết sự thật rồi,Kim Nguyệt em định cứ tiếp tục lừa anh sao??
- Sự thật??? Anh nói gì cơ?? Em...em không hiểu anh nói gì?? Cô bắt đầu thấy lo lắng.
- Em thôi đi,hôm trước ở nhà hàng Heaven là em cố tình làm mình bị bỏng,rồi lại đổ lỗi cho Hạ Vi....rồi còn ra vẻ quan tâm, bảo anh đừng trách cô ấy....Kim Nguyệt em nói đi,tại sao em lại làm vậy?!!!

Kim Nguyệt lúc này mặt tái hẳn,cô ấp úng không nói được câu gì...
-Em...em...Trước mặt cô,Gia Quản đang cố gắng bình tĩnh,nhưng cô biết anh đang rất giận cô...
- Anh đã lo lắng cho em biết bao nhiêu,anh vẫn coi em như một người bạn tốt ,thế nhưng em lại lừa anh...anh thật sự không hiểu nổi tại sao em phải làm vậy, tại sao em phải hại người hại mình như vậy!!!! Anh thật sự thật vọng về em.!
- Gia Quản... Em xin lỗi..nhưng xin hãy nghe em giải thích...
-Đủ rồi ,anh không muốn nghe gì hết... Anh không muốn nghe em biện minh, rồi lại kiếm cớ đổ lỗi cho Hạ Vi.Cô ấy đang đợi anh.
Gia Quản đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài.

Kim Nguyệt, ngồi lại đó thẫn thờ.
Gia Quản, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?
Em làm như vậy là vì em yêu anh mà anh không hiểu sao??
Hay là anh chỉ biết bênh vực cô ta!
Đúng rồi, tất cả là tại con nhỏ Hạ Vi,..Gia Quản vẫn lo lắng, quan tâm cho mình, chứng tỏ là anh vẫn còn có tình cảm với mình!
Chỉ tại cô ta,cô ta đã quyến rũ anh, làm cho anh nghĩ anh chỉ yêu cô ta!
Không!!! Mình không chấp nhận điều đó,mình nhất định phải làm cho anh ấy yêu mình lần nữa.

Gia Quản bước đi,anh cảm thấy chua xót quá!
Tại sao vậy?
Anh cũng không tự trả lời được câu hỏi này...anh chỉ biết rằng, lúc biết được sự thật, anh đã vô cùng thất vọng, vô cùng hụt hẫng...về cô.Anh không nghĩ cô có thể làm vậy với anh.
Anh giận cô hơn cả lúc anh anh giận Hạ Vi khi nhìn thấy cô ấy đổ nước nóng vào tay Kim Nguyệt!
Bản thân anh đã hi vọng điều gì cơ chứ???
Có đôi khi,anh cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa!.
Anh phóng xe tới chỗ hẹn.Hạ Vi đang đứng đợi anh.

-Anh làm gì lâu vậy.?
-À anh có chút việc ý mà..
-Làm người ta đợi dài cả cổ đây này.Hạ Vi bĩu môi.
-Anh xin lỗi... Gia Quản nheo mắt cười 😂.-Tèn ten,quà xin lỗi của anh đây.Anh đặt lên tay cô hộp bánh.
-Gì đây?
-Bánh ngọt, loại em thích nhất đấy.Anh vừa nói vừa véo má cô cười. - mà hôm nay đẹp trời, chúng ta đi đâu chơi đi.
-Đi đâu được?
-Thì cứ đi rồi mới biết được, nào đi thôi .Anh nắm tay , kéo cô đứng dậy.

Đi vòng vòng hồi lâu,cuối cùng địa điểm họ chọn là vườn Uyển Cát Tiên.
Đây là một khu vườn kiểu Nhật ở ngoại thành.
Có khá nhiều người thường tới đây vào cuối tuần.
Họ đến để ngắm cảnh,uống trà,chụp ảnh và cũng có thể là hẹn hò.
Không khí ở đây rất trong lành và yên tĩnh.

-Hạ Vi lại đây nào.Gia Quản nắm tay cô đi vào lối rẽ sang phía trái khu vườn.
-Đi đâu vậy ?
-Anh nghe người ta nói ở phía bên này đẹp,và yên tĩnh hơn bên kia.

-Woa...Tuyệt thật,vậy mà bấy lâu,mình không biết là có một nơi như thế này... Hạ Vi thích thú ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.. Cô đến bên giàn dây leo xanh mướt đang nở những nụ hoa chúm chím.
Bên cạnh có một con suối chảy qua, nước trong veo,róc rách. Nhìn được cả những hòn đá cuội dưới đáy, và cả những con cá chép nhỏ đầy màu sắc.
- Thoải mái thật. Hạ Vi hít một hơi thật sâu,trông cô thật thư thái.
-Em chưa đến đây bao giờ sao? Anh đến bên cạnh cô.
-Em chưa,thậm chí em còn không biết đến nơi này,còn anh?
- Anh có đến vài lần, nhưng cũng khá lâu rồi.Mà mình ra kia ngồi đi.Gia Quản kéo cô đến hàng ghế có mái che gần đó.

Hạ Vi ngồi tựa vào vai anh,ngắm nhìn cảnh vật.
Gia Quản hôn nhẹ lên mái tóc cô
-Đã bao lâu rồi mình chưa được bên cạnh nhau như này nhỉ? Gia Quản nhẹ nhàng hỏi.
-Em cũng không nhớ nữa..
-Anh xin lỗi, cũng tại anh chỉ mải mê công việc, không quan tâm em được nhiều... Để em thiệt thòi đủ thứ.
Hạ Vi im lặng.
-Lại còn hay làm em buồn nữa... Gia Quản tự trách.
-Em không sao đâu.Hạ Vi thì thầm.
- Mà sắp tới, anh sẽ bận rất nhiều việc, có thể chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn...Giọng anh hạ xuống,như hơi buồn.
-Em hiểu mà,với lại tuần trước mặt em cũng bận kiểm tra nữa...

Cả hai im lặng. Có những lúc từ ngữ chẳng thể nào diễn tả được hết những cảm xúc của chúng ta,nhất là khi đang yêu.Vào những lúc như vậy,nên để ngôn từ im lặng, để lắng nghe nhịp đập của đối phương và trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi