Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi mở cánh cửa bước vào. Kid đang ngồi trước màn hình máy tính, hai tay chống lên bàn bóp thái dương.

-Có chuyện gì vậy?? Hạ Vi khẽ hỏi.
-Có người đã ăn cắp bộ tài liệu FSD50..
-Ăn cắp!??
-chắc chắn phải có từ 2 người, chúng không mở được cửa khóa phòng tài liệu nên đac phá hủy nó..
-Xin lỗi em đến hơi muộn...
-Không sao,lúc anh đến thì chúng đã thoát qua cửa sổ rồi. ..,mà tay em sao vậy??? Kid quay lại nhìn cô.
-À...không sao,có vài tên điên chặn đường em...Hạ Vi ôm cánh tay,vết thương vẫn chưa ngừng chảy máu.

Cô tiến đến phía cửa phòng tài liệu..đứng đó...nhìn ổ khóa bị tan chảy
Bất ngờ mắt cô mở to hết cỡ....tim cô như ngừng lại...

-Để anh băng vết thương lại, kid tiến về phía cô.
Anh cầm cánh tay cô, cô vẫn đứng im,không phản ứng.. Đôi mắt trở nên vô hồn.

-Hạ Vi....Hạ Vi...em sao vậy??? Kid nhận ra được sự bất thường của cô.
Anh nhìn theo ánh mắt cô, cô đang nhìn chân chân vào ổ khóa.

-Không thể ......không thể nào.. ..tạ..i ...s.a.o...?? Hạ Vi nói ngắt quãng, hơi thở khó khăn, hai hàng nước mắt chảy xuống.
-Hạ Vi...!!!  Kid vẫn lay gọi cô..nhưng vô ích.

Hạ Vi cảm thấy khó thở. Máu trong người như đang sôi sục lên ,cơ thể cô như sắp nổ tung...
" phụttt'''
Máu từ miệng cô trào ra.
Cô ngã xuống.
-Hạ Vi....Kid nhanh chóng đỡ lấy cô...-Cố lên anh sẽ đưa em đến bác sĩ.

Kid vít ga phóng nhanh trên đường. Anh đang lo,vô cùng lo lắng, anh chưa bao giờ thấy cô như vậy...

____

Vị bác sĩ đắp tấm chăn ngay ngắn cho Hạ Vi.
Cô đã ngủ.

-Cô ấy  sao vậy? Kid lo lắng hỏi.
-Có lẽ con bé đã gặp một cú sốc nào đó...Vị bác sĩ băn khoăn.

Sốc.....Kid nhớ lại, lúc đó, cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khóa bị tan chảy đó,rồi thành ra như vậy....

-Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với con bé, ....khi gặp một cú sốc lớn,hay sảy ra một chuyện gì đó gây ức chế hệ thần kinh, não bộ sẽ có xu hướng xóa bỏ phần kí ức đó..vì thế sau khi con bé tỉnh dậy có thể sẽ tạm thời không nhớ gì cả. Thế nhưng nó sẽ rất khó đi vào giấc ngủ,cháu tuyệt đối không được để nó dùng thuốc an thần.Vị bác sĩ dặn dò.
-Vâng cháu hiểu.
-Và nếu có thể ,cháu hãy cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với nó, và hãy sẽ chia với nó,như vậy nỗi lòng  của nó sẽ dịu đi phần nào...
-Vâng...

----

Hạ Vi thức dậy...
Muộn giờ đi học rồi...
Cô vội vàng xuống giường, nhưng lập tức ngã quỵ xuống...
Đầu cô đang đau dữ dội....
Kid giật mình tỉnh dậy, anh đưa tay đỡ lấy cô.
-Em không sao chứ..??
-Đầu em đau quá...
-Nào,để anh đỡ em dậy. Kid bế cô lên giường. -Đầu em đau lắm sao??

-Ừ..cô gật đầu -như sắp nổ tung ra vậy...
-Em đừng lo,anh đã xin nghỉ học cho em rồi ,em cứ nghỉ ngơi đi...
-Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy??
-Hôm qua em đến công ty, sau đó bị ngất...em không nhớ gì sao?
-Em...em chẳng ngớ nổi gì...Hạ Vi ôm đầu.
-Không sao đâu, từ từ rồi sẽ nhớ...anh đi lấy thuốc cho em.

__..

Kid nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng.
Cô vừa uống thuốc rồi ngủ thiếp đi.
Anh ngồi xuống bàn .
-Đã có manh mối gì chưa?
-Dạ hiện tại vẫn chưa, do các camera đều bị vô hiệu hóa cho nên rất khó trong việc điều tra, các bảo vệ đến giờ vẫn chưa tỉnh,họ bị trích thuốc mê có hiệu lực 24h, mà e là khi họ tỉnh dậy cũng không thể cung cấp được thông tin gì ,vì chắc chắn họ bị tấn công bất ngờ từ phía sau....Nhưng anh đừng lo,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ...
-Ừ, mong rằng sẽ sớm co manh mối...
Kid tắt máy.
Thật sự là kẻ nào lại có bản lĩnh tới vậy chứ ...Mục tiêu thật sự của chúng là gì.???
Còn Hạ Vi, dốt cuộc cô đã gặp chuyện gì??
....

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng, hai đứa bạn đang tung tăng chơi đùa vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi cậu làm trái tim tôi có gì đó xao xuyến.... Tôi rất thích nụ cười đó của cậu, tôi ước rằng ngày nào cũng được ngắm nhìn nụ cười này....

Tiếng bước chân nhanh dần...dồn dập.
Tiếng súng nổ....tiếng la hét... Là cậu....tại sao lại là cậu????
Tại sao cậu lại lừa dối tôi....
Dối trá.. Tất cả chỉ là dối trá... Tôi đã có tình cảm...có tình cảm với cậu....vậy mà....cô không khóc...cô chỉ đang căm phẫn, đang tức giận đến tột độ... Dù đang bị súng chĩa vào thái dương, cô cũng không hề run sợ.
Thế nhưng, khi nhìn thấy người con trai trước mặt ,kẻ đã lừa gạt mình bấy lâu, chết ngay trước mắt...vì cứu mình mà lãnh lấy cái chết lẽ ra mình phải chịu.Cô đã khóc.. Đầu,tay, lưng ,chân,từ da, thịt ,rồi xương..
tất cả bộ phận ,từng cái,từ từ tan rã, chảy thành một vũng máu đỏ...một con người bình thường phút chốc chỉ còn là vũng máu....một cái chết thảm khốc... Nó khiến cho bất cứ ai chứng kiến, kể cả là những sát thủ máu lạnh nhất,cũng phải rùng mình khiếp sợ... Cố gắng đè nén để không tuôn ra những thứ trong bụng đang trào ngược lên....nó đủ sức ám ảnh theo người ta suốt cả cuộc đời này......Thật sự khủng khiếp!!!
Từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên đôi má trầy xước, đau xót...

-Nhật Dương.... Nhật Dương  .. ...Aaaaaaaaaaa!!!
-Hạ Vi!!!  Hạ Vi tỉnh dậy đi!! Kid hét lớn
Hạ Vi bật dậy...Ôm chầm lấy anh...khóc ,nấc nghẹn..
-Không sao,không sao,có anh đây rồi. Kid nhẹ nhàng vỗ về cô.
Cô cứ ôm anh như vậy khóc một lúc lâu...vai anh đã ướt đẫm nước mắt của cô.

-Em mơ thấy ác mộng sao? Anh quyệt giọi nước mắt trên khóe mắt cô.
Cô khẽ gật đầu.

-Kể cho anh nghe được không?
Hạ Vi lắc đầu.
-Không muốn kể cũng được, dậy đi tắm rồi ăn tối nào. Kid nhẹ nhàng xoa đầu cô.-Em tự đi được chứ?
Hạ Vi gật đầu, xuống giường đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước nóng,Hạ Vi ngửa đầu lên nhìn trần nhà...
Giấc mơ đó...có cảm giác như nó rất thật...rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi