Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này...dậy đi..Vừa nói hắn vừa tát vào mặt Hạ Vi.

Cô từ từ mở mắt ,cảm giác đau rát ở má.

Cô đang ngồi trên xe ô tô,tay bị trói,miệng bị dán băng dính
Trong xe có hai người, một tên ngồi cạnh cô, còn tên kia lái xe.

-Đến nơi rồi đấy.Tên lái xe lên tiếng .

Tên ngồi cạnh cô, mở cửa đẩy cô xuống xe.

Họ lôi cô vào trong rừng ,nhưng cô không chịu đi.

-Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đi.Hắn chĩa súng vào đầu cô.

Hạ Vi đành ngoan ngoãn đi theo.

Họ đưa cô lên tới đỉnh núi, nhiệt độ ở đây là độ âm, mưa tuyết đang rất lớn, tuyết dày phủ kín mặt đất.

-Cuối cùng cũng lên tới đây..Tôi không hiểu cô đã đắc tội gì với chủ nhân mà báo hại hại thằng này phải đưa cô lên tận cái chỗ khỉ ho cò gáy này..Tên lái xe hất cằm cô lên.

Hạ Vi nhìn hắn chằm chằm.

-Chết thật,nhìn em cứ như muốn nuốt chửng tôi..Hắn ta xé miếng băng dính ở miệng cô ra.

-Làm nhanh lên rồi còn về..chứ ở đây lâu lát nữa không đóng băng thì cũng thành mồi cho sói đấy, ở ngọn núi này có đến cả vài trăm con sói. Tên kia lên tiếng, tiến về phía cô.

-Các người muốn gì..!!Hạ Vi lùi lại.

-Đừng lo ,tôi sẽ chẳng đụng tới một sợi tóc nào của em đâu...

-Em rất xinh đấy...Nhưng lệnh là lệnh...Tiếc quá!!
Hắn ghé sát mặt cô, hít mùi hương trên cổ cô .

Hai tên cùng cười nham nhở.

Chúng trói cô vào một gốc cây, lột hết áo khoác, khăn quàng của cô ra, ném chúng xuống bờ vực gần đó.

-À ..suýt quên! Tên lái xe tháo chiếc vòng tay của cô ra.

-Tên khốn mau trả lại đây! Hạ Vi hét lên.

-Sao??  Đây là thứ quam trọng với em à??  Hắn dơ chiếc vòng lên trước mặt cô.

-Tao bảo bỏ ra...mau trả đây!!! Hạ Vi cố sức vùng vẫy .

- Thì ra đây là lí do chúng ta phải xử lý cái vòng... Tên kia bước tới, đeo chiếc găng tay vào, cầm lấy chiếc vòng.

Ngay lập tức, chiếc vòng bị tan chảy.

-Không....!!! Hạ Vi gào lên, nước mắt cô rơi trong nỗi tuyệt vọng.

-Hể....khóc rồi kìa...trông thật đáng thương... Mà thôi,nhiệm vụ của tụi này xong rồi, tạm biệt em.

Hai tên nhìn nhau cười đắc ý rồi bỏ đi.

Chỉ còn lại mình Hạ Vi, trên người cô chỉ còn lại chiếc áo phông, người cô đang run lên bần bật vì lạnh.
Môi cô đang trắng bệch, từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.
Chiếc vòng mà anh tặng cho cô....cô đã giữa gìn nó như thể là báu vật... Vậy mà giờ...
Nó đã bị tan chảy trước mắt cô.
Rốt cuộc, ai đã ra lệnh cho chúng làm việc này...tại sao lại làm điều này trước mắt cô...Ý định thực sự chúng nhắm tới là gì...

Chờ đã....chiếc vòng... Tan chảy....

Chẳng nhẽ....

Có một chút ký ức nào đó chợt ùa về trong tâm trí cô...

Đầu cô đau nhói.

Những cơn đau chạy dọc từ sống mũi lên thái dương...

Ở trên đỉnh núi, lại là nhiệt độ âm , người bình thường với quần áo ấm đầy đủ chưa chắc chịu đựng được cái lạnh thấu da thịt này.

Huống chi ,bệnh của cô không chịu được lạnh.

Tay chân cô đang mất dần cảm giác, mắt cô mờ đi không còn nhìn rõ...tất cả chỉ mờ mờ dưới cơn mưa tuyết..

Chẳng lẽ cô lại bỏ mạng ở đây???
------

Trời đã nhá nhem tối
Hạ Vy vẫn chưa về.
Kid gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được.
Ngoài trời đang rất lạnh,không biết cô đang làm gì nữa.
Mọi khi có việc gì, kể cả hẹn hò, cô cũng luôn nhắn với anh một câu...
Có cảm giác gì đó bất an.

Anh mở điện thoại,
Con chíp điện tử trên chiếc vòng cổ của cô cho thấy vị trí hiện tại của Hạ Vi.

Núi Tuyết Ly??? Em đang làm gì ở đó vậy??

Kid dặn dò người vệ sĩ, rồi vội vã xuống hầm lấy xe phóng đi.

Tuyết đang lớn quá.
Trời thì đã tối.
Vị trí của Hạ Vi ở tân phía trên đỉnh núi.
Anh phải nhanh lên, sức khỏe của cô không thể nào chịu đựng được nơi này.

___.

Những bước chân nhẹ nhàng, không lay động cây cỏ xung quanh.

Hạ Vi đang mất dần đi ý thức.

Cơ thể cô đang giảm nhiệt.

Bước chân càng lúc càng gần.

Một con sói đã đánh hơi thấy cô.

Kid đang vất vả leo lên đỉnh, con đường mòn vốn đã nhỏ và khó đi, bây giờ cũng bị tuyết phủ kín hết, lớp tuyết dày qua đầu gối.Rất khó để xác định phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi