Chương 46.Mối thù hai năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Quyên vừa dứt lời, thì phía sau Kim Nguyệt, hai tên áo đen bước ra.

-Chào cô em....

Hai tên cười nham nhở.

Gia Quản ngạc nhiên nhìn chúng, chính là hai tên đó, hai tên lần trước ...vậy tất cả đều là sự thật...

-Trói hai người này lại! Thục Quyên lạnh lùng.

Nòng súng của hai tên đó đã chĩa vào gáy Gia Quản và Kim Nguyệt từ lúc nào.

-Mục đích thực sự của cậu làm gì? Tại sao lại can thiệp vào truyện tình cảm của tôi?

Hạ Vi nãy giờ im lặng bỗng
dưng lên tiếng.

-Vì sao?  Vì sao ư...Thục Quyên cười chua chát.-Tôi hận cô...tôi rất hận cô...tôi làm sao có thể để kẻ mà mình hận thù được hạnh phúc chứ!

-Hận tôi?  Tôi đã làm gì để cậu hận tôi đến vậy?

-Làm gì....? Cô đã cướp đi người tôi yêu, chính cô đã hại chết anh ấy!

-Tôi vùa mới quen cậu không lâu, làm sau cướp người yêu của cậu được? Hạ Vi vẫn bình tĩnh.

-Cô thôi đi....đừng giả bộ mình vô tội! Thục Quyên tức giận hét lên.

Rõ ràng là cô đã nhớ ra mọi thứ! Mà còn giả vờ không biết.

-Tôi không biết gì hết! Giọng Hạ Vi lạnh tanh.

-Được thôi! Thục Quyên nén nỗi tức giận.

Để tôi kể cho cô nghe!

Trần Nhật Dương. Cô còn nhớ chứ.

Hai năm về trước, anh ấy được người của tổ chức giao nhiệm vụ tiếp cận cô.
Trước khi thực hiện nhiệm vụ, anh đã được nghiêm cấm có tình cảm với cô.Và anh ấy đã làm được, thông qua cô thu nhập được rất nhiều thông tin cho tổ chức. Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng, vào cái ngày cô bị bắt làm con tin,chính tại ngôi nhà này, lúc mà người ta định dùng Hologium tạt lên  người cô để trả thù bố cô,thì anh ấy đã đỡ cho cô! Vì anh ấy đã yêu cô!

Kết cục thì sao? Anh ấy chết...chỉ trong phút chốc anh toàn thân anh tan chảy!!
Chết không toàn thây, anh ấy đã chết thảm vì cô

Và cô thì vẫn sống đến tận ngày hôm nay.

Tất cả là tại cô...tại cô cứ giả bộ ngây thơ, hiền lành quyến rũ anh ấy... Nên anh ấy mới phải lòng cô!
Nói đến đây hai hàng nước mắt của Thục Quyên đã lăn dài trên má.

Từng kí ức ùa về rõ ràng trong tâm trí Hạ Vi, tất cả những gì cô đã quên, giờ đã nhớ lại mồn một như mới sảy ra hôm qua...

Đó là lí do khi bước vào căn nhà này cô thấy có gì đó quen thuộc.

-Tôi không có quyến rũ ai hết! Tình cảm là cả hai tự nguyện!

-Tự nguyện ư? Một giọng nói khác vang lên.

Linđa từ đâu xuất hiện, đi cùng là Thụy Hằng.

-Linđa..? Hạ Vi ngạc nhiên

-Ai là Linđa chứ! Cô lột lớp da trên mặt,bỏ bộ tóc trên đầu ra . Trước mặt Hạ Vi bây giờ không còn là Linđa học cùng lớp mà cô biết nữa, mà là một cô gái có mái tóc màu nâu khói,gương mặt rất giống Thục Quyên.

-Tôi là Phạm Anh Thư,em gái thứ hai của Thục Quyên, Thụy Hằng là chị hai của tôi.Chúng tôi là người của Sea Eagles.

-Cô nói tình cảm của cô và anh Dương là tự nguyện ư? Vậy cô có thực sự yêu anh ấy  nhưng Thục Quyên không?

Hạ Vi thoáng bất ngờ vì câu hỏi của Anh Thư.
Lúc đó...thứ tình cảm cô giành cho anh ấy đã thực sự là tình yêu chưa hay chỉ mới là thích thôi? Chính bản thân cô cũng không nhớ được nữa...Đầu óc cô thực sự trống trơn, cái cảm giác đau đớn, thất vọng lúc cô biết bấy lâu nay cô bị Nhật Dương lừa gạt lại trào lên như một con sóng mạnh mẽ... lòng cô quặn đau..

-Thục Quyên đã yêu anh ấy từ rất lâu,anh ấy cũng biết điều đó và hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ngỏ lời với chị ấy! Thế nhưng tại vì cô mà anh ấy chưa kịp nói đã vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chị ấy nữa! Anh Thư tức giận.

Hạ Vi ngã quỵ xuống.
Anh ấy đã yêu Thục Quyên ...
Vậy mà anh ấy đã làm gì vậy...
Anh ấy đã gieo rắc vào tâm trí cô một sự quan tâm, sẻ chia dịu dàng.

-Hạ Vi...anh thích em!!
(Anh nói ra những lời này vì anh sợ không còn cơ hội nào để nói nữa -Suy nghĩ của Nhật Dương, nữ chính không bao giờ biết được, rằng anh đã có tình cảm thật sự với cô,còn Thục Quyên ,anh chỉ xem cô như em gái.Anh định xong nhiệm vụ sẽ nói rõ ràng với cô,vì bố Thục Quyên không thích cô có tình cảm với anh...Nhưng đã không kịp...)

Khuôn mặt anh tú cùng nụ cười rạng rỡ của anh hiện về...

Giả dối.... Thật là giả dối....

Hạ Vi cười nhạt....cảm giác đau đớn này rõ ràng là cô đã trải qua hai năm trước... Nhưng bây giờ.. Tại sao cô còn cảm thấy đau lòng hơn trước!

-Vậy tất cả là lỗi của Hạ Vi sao? Trong khi người giết Nhật Dương là bố cô? Một giọng nói khác bất ngờ vang lên.

Là Kid.

Anh thư thoáng bất ngờ vì anh tới đây nhanh như vậy.

-Tay vẫn phải bó bột mà vượt qua được hàng hộ vệ nhanh như vậy thì do người của chúng tôi quá kém hay là anh quá suất sắc đây ,anh Kid?

-Không dám...Kid nhếch môi...

-Kid...anh đến đây làm gì chứ! Anh mau rơi khỏi đây ngay ! Hạ Vi nói lớn.

-Em nói gì vậy,anh tới để đưa em ra khỏi đây!

-Chúng ta mắc bẫy rồi...Anh cứ mặc em..mau đi đi!

-Anh không thể bỏ mặc em được.!

-Thụy Hằng sẽ đến kho cướp hàng mất..A-Anh..

Hạ Vi chưa kịp nói hết câu thì Thụy Hằng đã chĩa súng vào thái dương của cô.

-Hạ Vi...Kid định lao tới.

-Lùi lại, nếu không muốn cô ta nát sọ ngay lập tức. Thụy Hằng lạnh lùng.

Kid phải lùi lại.

-Bỏ súng ra đi!

Kid đành đặt khẩu súng xuống và để bị trói lại.

-Tinh tường đấy? Cô phát hiện ra tôi không phải là Thụy Hằng từ lúc nào vậy? Cô gái chĩa súng vào Hạ Vi lột lớp mặt nạ ra, là một người khác,không phải Thụy Hằng.

-Từ lúc cô tráo bài tôi!

-Khuôn mặt, cử chỉ, mọi thứ đều giống y hệt. Vậy mà vẫn bị cô nhìn ra...Cô đúng là đồ đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi