Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid kéo tay cô vào nhà .

Hạ Vi hất tay anh ra khó chịu.

Anh nhìn cô lạnh lùng.

Không nói gì đi lên câu thang.

Hạ Vi phát bực với cái thái độ của anh, cô chạy theo anh.

-Kid, tại sao anh lại cư xử như vậy!

Anh không nói gì mở cửa vào phòng. Nhưng cô kéo tay anh lại.

-Anh nói cho rõ đi!

-Vì anh không thích em thân mật với người con trai khác! Kid nói lớn.

-Thì sao chứ,điều đó đâu ảnh hưởng gì tới anh? Cô khó chịu.

-Điều đó làm anh khó chịu!

-Em muốn làm gì đó là việc của em! Anh không có quyền can thiệp!

Kid tức giận đẩy cô vào tường, Hạ Vi thoáng sợ hãi trước ánh mắt tức giận của anh.

-Kid ,anh say rồi...

Cô đẩy anh ra,nhưng môi anh đã chạm môi cô từ lúc nào.

Hạ Vi cố gắng chống cự, nhưng anh đã đẩy lưỡi vào miệng cô ,tự do đưa đẩy một cách mạnh mẽ.

Cả người cô mềm nhũn,không còn chút sức lực nào để đẩy anh ra nữa.. Và ..ưm..ư....cô đang đáp trả lại nụ hôn của anh...

Anh tham lam cắn lấy bờ môi đỏ căng mọng của cô, cô cảm nhận được sự mãnh liệt nhưng  ngọt ngào trong nụ hôn của anh, cảm giác như bao cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ mới có cơ hội giải tỏa...Hạ Vi cảm giác như muốn tan chảy trước anh...Cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Kid lưu luyến rời bờ môi cô.

Nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt quả quyết nói

-Em đừng quên, anh là quản lí của em, cho nên trái tim em cũng phải do anh quả lí.

Nói rồi anh mở cửa bước vào phòng để lại cô phía sau.

Hạ Vi đứng đờ người ra, cô không hiểu những gì anh vừa nói...

Thay đồ xong Hạ Vi nằm bịch xuống giường.

Cô không hiểu nổi thái độ của anh nữa. Mấy hôm nay anh cứ cáu với cô khi cô thân mật với người con trai khác .

Cả những hàng động và lời nói lạ lùng của anh nữa...Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy??

Chẳng lẽ anh....

Ngày hôm sau, cô ở lì trong phòng không chịu ra ngoài .

Đến tối, không thể chịu nổi vì cái bụng réo ầm ĩ, cô xuống bếp.

May quá ,Kid không ở đây.

Sau khi lấp đầy cái bụng đói đang đi lên cầu thang thì cô nghe tiếng động lớn từ phòng của Kid .Hạ Vi vội vàng chạy tới đẩy cửa vào.

-Kid có chuyện gì vậy? Cô nhìn lướt qua thì đồ đạc có chút lộn xộn, anh thì đang ngồi trước bàn làm việc. -Em thấy có tiếng động nên...

-À...Anh ném con chuột đấy! Anh chỉ vào con chuột đang nằm dãy chết dưới chân giường.

-À...Hạ Vi định ra ngoài thì anh gọi lại.

-Em lấy hộ anh cốc nước nhé.?

-Vâng.

Hạ Vi đi xuống nhà rót nước rồi mang vào phòng cho anh.

-Nước đây, anh uống đi, mà anh đừng làm việc khuya quá.

-Cảm ơn, anh biết rồi.Kid chăm chú vào đống tài liệu.

-Vậy em ra ngoài đây. Hạ Vi vừa bước đi thì lập túc bị anh kéo lại.Anh kéo cô ngồi trên đùi mình.

-Em cố tình tránh mặt anh đúng không?

-Em...Hạ Vi bối rối, cô định đứng dậy nhưng anh ôm chặt cô.

-Em trả lời đi!

-Em.....Em đã từng nói mình là anh em đúng không... Em nghĩ chúng ta không nên đi quá giới hạn đó...

-Nhưng anh đã không còn coi em là em gái từ lâu rồi..!!

Anh đẩy cằm cô lên sát mặt mình.

-Hạ Vi, anh yêu em!Anh đã không còn coi em là em gái từ ba năm trước rồi!!

Hạ Vi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

-Em thừa biết điều đó...nhưng em né tránh anh, ba năm trước anh có thể hiểu. Nhưng tại sao đến bây giờ em vẫn cứ xa lánh anh? Kid cố gắng nén sự tức giận.

Hạ Vi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh .

-Em nhìn anh này Hạ Vi, chẳng nhẽ từ trước tới giờ em không có một chút tình cảm nào với anh sao?? Anh xoay mặt cô lại.

Hạ Vi nhìn thẳng vào mắt anh...sợ hãi..

-Hạ Vi, Rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì vậy?

-Em...ưm...ư..ư..Cô chưa kịp nói gì thì môi anh đã ép chặt môi cô. Anh hôn cô mạnh mẽ đến mức cô thấy khó thở.

Anh đưa tay lên ngực cô ,nhẹ nhàng xoa bầu ngực căng tròn của cô.

Ư...ư...ư..mmmm

Bất giác cô rên lên.

Bất chợt, anh bế sốc cô lên , rời khỏi bàn anh đặt cô xuống giường.

Cởi phăng chiếc áo phông trên người anh ,đè cô xuống, hôn lên môi cô, hôn trườn xuống cổ cô.

Cứ như thế này...

Nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô muốn nói anh hãy dừng lại đi...nhưng tại sao không thể nói thành tiếng, chỉ có nước mắt cứ trào tra không ngừng.

Bỗng dưng anh dừng lại, gục mặt xuống vai cô ...lúc lâu anh thì thầm.

-Anh xin lỗi.. Nói rồi anh rời khỏi người cô.

Anh ngồi quay lưng với cô, bóp thái dương nói.

-Hạ Vi....Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được bản thân mình...anh đã không quan tâm tới cảm giác của em...

Chợt mắt Hạ Vi mở to...

Không phải vì câu nói của anh...mà là vì vết sẹo trên lưng anh...

Bố cô nói, ngày hôm đó khi ông đến thì cả cô và anh đều ngất xỉu, anh anh bị trúng đạn ở lưng và nằm đè lên người cô, có lẽ là anh đã đỡ cho cô một viên đạn.

Hạ Vi tiến tới gần, chạm tay vào lưng anh.

-Vết sẹo này....là...

-Là của ngày hôm đó...

Hạ Vi ôm lấy anh, nước mắt cô rơi lã chã... Anh đã hi sinh rất nhiều vì cô, vậy mà cô lại ....

Kid bất ngờ trước hành động của cô..nhưng chỉ một giây, anh buồn bã nói.

-Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, cho nên em đừng nghĩ quá ....Em không yêu anh cũng không sao, một mình anh yêu em là đủ rồi...!

Hạ Vi không nói gì nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

Anh quay lại quyệt giọt nước mắt trên má cô.

-Đừng khóc nữa... Tha lỗi cho anh được chứ? Anh đưa em về phòng ngủ nhé.?

Hạ Vi, ôm lấy anh khẽ lắc đầu.

-Em không cần phải ép buộc bản thân mình như vậy đâu...cứ như thế này..anh sẽ không kiềm chế nổi mất...

Chợt cô hôn nhẹ vào cổ anh thì thầm

-Kid...Em yêu anh!

-Em....em vừa nói gì...Anh bất ngờ tột độ trước câu nói của cô..

Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

-Em yêu anh...! Dứt lời cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, một nụ hôn ngọt lịm.

Anh đẩy cô xuống, một lần nữa nằm đè lên người cô.

Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi từ từ trườn xuống cổ, cắn nhẹ vào  tai cô.Hai tay luồn vào trong áo anh nhẹ nhàng cởi áo ngực của cô.

Quăng chiếc áo ra ngoài, anh tham lam một bên  cắn mút nhũ hoa, một tay nhẹ nhàng xoa bóp bên kia.

Ưm...ưmmm...ư ư..Cô bắt đầu rên rỉ nhè nhẹ... Nghe thật kích thích, nó làm anh muốn nhanh chóng được chiếm lấy cô hơn.

Anh luồn tay xuống bụng cô, anh đã nghe được rồi...dù tiếng rất nhỏ ,nhưng anh đã nghe được, cô đã ướt rồi...thực sự đã hứng lên rồi...

Kéo phăng chiếc quần tuột khỏi chân cô anh thì thầm..

-Thực sự không chịu nổi nữa...anh vào trong được chứ??

Hạ Vi mặt đỏ ửng ...khẽ gật đầu.

Tay anh nắm chặt tay cô.

-Ưm...ư...Em đau...Kid em đau...Cô rên rỉ to hơn.

Anh nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào miệng cô,ngọt ngào, hai trái tim giờ hòa làm một.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi