Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Hạ Vi vào lớp.
-Hey,chào Hạ Vi.Thục Quyên dơ tay vẫy.
Cô đặt cặp xuống bàn, cười nhẹ.
Ồ ôi....
Tú và Lâm ồ lên làm mọi người chú ý.
Hai tên xúm lại chỗ Hạ Vi,
-Hạ Vi vừa cười ư? Tú ghé sát mặt Hạ Vi,tròn mắt nhìn cô.
-Ôi trời ơi có phải sắp có bão to không vây? Lâm ngó ra cửa sổ
-Khiếp,các cậu làm gì ghê thế, chẳng nhẽ không thấy cậu ấy cười bao giờ sao? Thực Quyên hỏi
-Có thì có,nhưng cách đây rất lâu rồi. Trước đây cô ấy rất hòa đồng, rất năng động, đáng yêu nữa. Tú kể
-Từ ngày mẹ cậu ấy mất là cậu ấy lạnh lùng như băng,nói còn hiếm ,chứ đừng nghĩ đến chuyện thấy cậu ấy cười. Lâm ghé sát tai Thục Quyên nói nhỏ.
-À,ra thế. Thục Quyên gật gù. -Nè,mấy người thì thầm nói xấu gì tôi vậy?Hạ Vi nhìn bọn họ nghi ngờ.
-Hihi.có gì đâu.Tú phẩy tay.
-Cậu cười trông rất xinh đấy.Lâm xuýt xoa.
-Công nhận.Thục Quyên tán thành .
Bọn họ kéo nhau xuống căng tin.
-Này,tớ đã rất muốn hỏi cậu câu này,nhưng cậu quá lạnh lùng nên tớ ngại.Lâm vừa nhai bánh vừa nói.
-Hỏi gì? 
- Tại sao từ ngày mẹ cậu mất cậu lại như thế.?
Hạ Vi đặt cốc trà sữa xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Im lặng
-À mình chỉ hỏi thế thôi. Có thể là không tiện nói. Hìhì.Lâm cười trừ. 😆
-Nhưng mà chẳng phải cậu ấy cười rồi sao,như thế có nghĩa là cậu ấy không còn quá lạnh lùng nữa. Tú cười tít mắt.
-Mọi khi tớ lạnh lùng vậy sao?Hạ Vi đột nhiên hỏi.
Phụtttttt.=>>>
Cả hai tên đối diện phụt mạnh những gì đang nhai ra ngoài, ho sặc sụa..
-Nước...cc đưa tớ cốc nước. Lâm với tay lấy cốc nước của Thục Quyên.
-Từ từ thôi.Thục Quyên đưa cho Lâm.Cậu ta tu một hơi hết sạch.
-Ôi mẹ ơi, Hạ Vi, tại sao cậu có thể hỏi như vậy cơ chứ. Tú trợn tròn mắt.
-Làm sao? Hạ Vi ngơ ngác hỏi lại.
Bộpppp...lần này cả hai thằng té ngửa ra sau luôn..."Bất động""
Những con mắt tò mò bắt đầu chú ý bọn họ.Nhưng rồi nhanh chóng lơ đi vì họ không có gì gây hướng thú cho những con người thích soi mói kia.
-Cẩn thận chứ.Thục Quyên nhịn cười kéo hai thằng dậy.
-Cậu bị mất trí à Hạ Vi?May mà hai đứa ma lanh kia hôm nay đi chơi noel,  không đi học nếu không thấy cậu như này lại soi cho ầm lên mà xem..Lâm phủi mông ngồi xuống ghế.
-Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt "Nai tơ" đó nữa, nổi cả da gà. Tú ôm vai làm điệu bộ rùng mình.
Hạ Vi vẫn tiếp tục nhìn hai tên đó chờ câu trả lời.
-Các cậu nói rõ ra chứ. Thục Quyên cười.
-Hạ Vi ....nói như nào cho đúng nhỉ??Tảng băng, núi băng, đại dương băng??Lâm vuốt cằm nghĩ ngợi.
-Phải là rằng băng trôi giữa đại dương băng. Tú đập tay xuống bàn nói lớn.
-Thật à.Hạ Vi hỏi
-Cậu không nói ,không cười ,ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy bên cạnh cậu lúc nào cũng tỏa ra hàn khí,thật là lạnh lẽo... Lâm nổ một tràng.
-Thế nên không ai dám lại gần cậu.Tú tiếp lời.
-Ờ đúng rồi, lúc tớ mới vào lớp ý,cố nói chuyện với cậu ấy mà cậu ấy cứ coi tớ như không khí.Thục Quyên gật gù.
-Haizzz.Thế các cậu thích tớ bây giờ hay lạnh lùng như trước hơn?.Hạ Vi cười gian.
-Thôi...như bây giờ đi.cả ba bĩu môi đồng thanh.
-À,tối nay noel 🎅các cậu có dự tính gì chưa? Thục Quyên tò mò.
-Tớ với Tú chắc lên nhà thờ. Còn cậu?
-Tớ chưa có dự tính gì,thế còn Vi?Thục Quyên quay sang Hạ Vi
-Tối nay tớ có hẹn.Cô trả lời.
-Chà...có hẹn với bạn trai chứ gì.Thục Quyên cười
-Hạ Vi có bạn trai rồi á?Tú ngạc nhiên
-Thảo nào.. Thật không biết anh chàng nào có thể làm rung động trái tim băng giá của Hạ Vi đây ta...Lâm cười khì khì.
-Thôi đi.Hạ Vi cười.
Ringgg.chuông vào lớp reo.
18:00 Tối.
-Em ra ngoài đây.Hạ Vi phóng xe đi.
Đường xá đông vui quá,đâu đâu cũng bóng đèn trang trí nhấp nháy. Những cây thông 🎄được treo những quả chuông, những hộp quà nhỏ xinh ,xịt thêm chút bọt tuyết,dưới ánh đèn trông thật lung linh. Những bài nhạc mừng giáng sinh vang rộng ràng.Nhiệt độ xuống thấp làm cho mọi người sít lại gần nhau hơn.Quả là một không khí noel tuyệt vời.
Hạ Vi đến chỗ hẹn.Anh vẫn chưa đến.
Cô ngồi đành ngồi đó chờ anh.
10',15',30,...Rồi một giờ đồng hồ trôi qua. Gia Quản vẫn chưa đến. Cô gọi điện cho anh,nhưng anh không bắt máy.Nhìn người qua lại ai cũng có đôi có cặp ..cô thấy nhớ anh quá.Không biết anh đang ở đâu.
Trong lúc đó  .Ở một quán cà phê ☕ nhỏ, cách chỗ hẹn không xa.
Bên chiếc bàn gần cửa, Anh và Kim Nguyệt  bạn gái cũa của đang ngồi uống cà phê.
-Lâu rồi không gặp em,em vẫn khỏe chứ.?
-Em vẫn khỏe.
-Em về lâu chưa?
-Em cũng vừa về .Cũng lâu lắm rồi em chưa về, về thăm bố mẹ.
-Noel là lúc người ta muốn bên cạnh những người mình yêu thương mà.
-Em về lần này cũng là để tìm anh.Kim Nguyệt ngập ngừng.
-Tìm anh?? Gia Quản ngạc nhiên.
-Vâng.Thời gian qua,em nhận ra ....em còn yêu anh,em nhớ anh rất nhiều. Cô nhìn thẳng vào mắt anh,không chút e ngại. Chắc cô đã phải lấy hết cam đảm ra mới dám nói.
Anh im lặng. Anh không biết mình nên nói gì lúc này...tại sao trong đầu anh trống rỗng... Tim anh đang đập mạnh.
Kim Nguyệt tiếp tục.
-Ngày đó,chỉ vì phút dỗi hờn nông nổi, em đã rời xa anh,vội vàng yêu một người khác, em nghĩ rằng làm vậy sẽ quên được anh....nhưng em đã lầm,càng như vậy,em càng nhận ra mình yêu anh nhiều đến mức nào. Em không thể dành tình cảm cho ai khác, em nhớ anh.... Chính vì thế mà anh ấy chia tay em..anh ấy nói không muốn là người thay thế. Cô thở dài
-Vậy sao em không tìm anh,ngay khi em chia tay với người đó.?
-Em rất muốn.Nhưng em lại không đủ can đảm đối diện với anh...Em sợ anh sẽ ghét em..nước mắt cô rưng rưng .
Gia Quản nhìn người con gái trước mặt,người anh đã từng yêu say đắm, đã ngỡ rằng tình yêu của anh và cô sẽ tồn tại lâu dài..  .Cổ họng anh nghẹn đắng,anh đưa tay quyệt giọt nước mắt trên má cô.
-Anh có thể cho em một cơ hội không ?...Em thực sự còn rất yêu anh.Kim Nguyệt nắm lấy tay anh.
-Anh.....Gia Quản bối rối.
-Không cần vội ,anh cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng được, em không muốn anh phải khó sử...
Sực nhớ ra....
-Vậy anh đi trước đây,anh có hẹn.
Gia Quản đứng dậy bước vội ra cửa.Bước ra cửa,chợt anh dừng bước.
-Anh chưa từng ghét em.Anh nói rồi anh bước đi,lấy xe vít ga ,hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia
Đằng sau, môi cô gái nhìn theo anh, cô ta nghĩ thầm :"Đây chẳng phải là gã người yêu Hạ Vi sao,chẳng phải hẹn nhau rồi à,sao giờ vẫn ở đây."
Cô nhìn vào trong quán,nhếch môi "À...ra thế "

30' . Sương đêm đang xuống nặng hạt.Anh vẫn chưa đến.Cô thật muốn đi tìm anh.Nhưng lại sợ anh đến đây không thấy cô.
Đang lo lắng... Một bàn tay đặt lên vai cô.
-Em..Xin lỗi anh đến muộn.
là anh.
-Anh làm gì lâu thế. Em chờ anh đến sắp ngủ gật rồi .Hạ Vi cau mày.
-Anh xin lỗi ,anh có chút việc bận nên đến muộn quá.Anh thực sự xin lỗi.
-Không sao,giờ chúng ta đi được rồi chứ.
Anh nắm tay cô bước đi.
Họ dừng lại bên một cây thông lớn 🎄,được trang trí lộng lẫy, những cặp đôi cùng nhau tới đây để cùng nhau ngắm cảnh,cùng cầu nguyện những điều tốt lành cho nhau.
-Em nhắm mắt lại đi.Gia Quản tỏ vẻ thần bí.
-Anh định dở trò gì đấy hả? Hạ Vi nghi ngờ.
-Thôi nào em không tin anh à..
-Xý.Hạ Vi bĩu môi.Cô nhắm mắt lại
Anh luồn vào tay cô một chiếc vòng tay bạc đính đá thạch anh lấp lánh, có khác chữ "Anh yêu em"
-Đẹp quá....Hạ mở mắt ngạc nhiên.
Anh yêu em,Hạ Vi.
Em cũng yêu anh...
Một tràng pháo hoa rực rỡ cả bầu trời, chiếu những tia sáng tuyệt đẹp xuống đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Phía xa kia.Một cô gái,tóc dài ngang lưng,đã chứng kiến toàn bộ.... Cô lau dòng lệ lăn dà trên má,cố cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng...
Em nhất định sẽ làm cho anh yêu em thêm lần nữa..
Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi