Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Gia Quản lại đón Hạ Vi ở cổng trường,
-Bắt quả tang nha...Hạ Vi bạn trai cậu à..giấu kĩ thế. Thực Quyên nổ một tràng khi thấy hai người thân mật.

Gia Quản chỉ nhì Hạ Vi cười, một nụ cười tỏa nắng đốn tim bao cô nàng xung quanh...

-Bạn em ,tên Thục Quyên.Hạ Vi giới thiệu.

-Chào em.Gia Quản lịch sự chào.

-Em chào anh. Trời ơi Hạ Vi anh ấy đẹp trai thật đấy...
Thục Quyên quay sang Hạ Vi xuýt xoa.

-Tớ đi trước đây.Hạ Vi lên xe
.
Lạnh lùng như vậy vẫn có người yêu,anh ta chắc là yêu Hạ Vi lắm -Thục Quyên nghĩ thầm

Hai người ghé qua chợ mua thức ăn về nấu bữa trưa.Thức ăn trong tủ lạnh nhà Hạ Vi có thừa ,nhưng toàn đồ hộp.. Gia Quản mua một con gà sống, bắt cô về nhà mổ.

-Em đã nói em không biết mổ gà mà. Hạ Vi nhăn mặt đặt túi đồ xuống bàn.

-Thì anh dạy em.Gia Quản cốc đầu cô.

Vậy là Hạ Vi miễn cưỡng phải học mổ gà.

-Nào cầm chân cho anh cắt cổ.Gia Quản dơ con gà ra trước mặt cô.

-Cầm thì cầm ,có gì to tát đâu.

Gia Quản cắt cổ gà, lấy tiết xong,Hạ Vi thả con gà ra,nó vụt dậy chạy đi..

-Trời ơi. Gia Quản gào lên. Sao em thả nó ra.

-Em tưởng nó ngòm rồi.Hạ Vi cười nhăn nhó.

-Bắt nó nhanh lên.

-Anh cắt cổ kiểu gì mà nó vẫn chạy tung tăng được này.

Cả hai chạy khắp bếp đuổi bắt con gà ,con gà này cũng sống dai thật, hết máu rồi vẫn chạy tung tăng khắp bếp.Nó bay lên bàn,bay lên trạn bát...

-Con gà này ghê thật. Để tao xem...Hạ Vi vừa nói vừa rút dép ra khỏi chân,nhằm con gà...

-Em làm gì thế, mau giúp anh bắt nó đi.

-Anh tránh ra.Hạ Vi nói giọng nghiêm túc.
Gia Quản vội né sang một bên.

..Ócscccc Con gà trúng chân dép của Hạ Vi rơi cái ..Bộp xuống sàn bếp,dãy chết...

-Trời ơi...Em tàn nhẫn quá.Gia Quản nhấc con gà lên,nó đã gãy mất một cánh .

-Còn hơn mất công đuổi. Hạ Vi nhún vai.

Loay hoay mãi cuối cùng món gà quay cũng xong..Vàng ươm, thơm nức.
-Chà...Thơm quá .

-Công của anh hết đấy.

-Hức.Là em ném con gà xuống đấy,anh tính một mình hưởng hết à.Còn lâu.

Hạ Vi nhìn anh với gương mặt lạnh lùng.

Bất giác Gia Quản rùng mình
-À vâng công của em to hơn..
-Thế..haha.Hạ Vi cười.

-Em lạnh lùng thật đáng sợ 😨.
-Thật à?
-Chứ đùa á...
-Thảo nào đi học không ai
chơi với...
-Nếu là anh ,anh cũng không dám..Thật đáng sợ.. Gia Quản là lại điệu bộ rùng mình..

-Haha...Hạ Vi nhìn bộ mặt  như trẻ con bị dọa ma của anh cười ,thật là ngố hết sức..

-Thôi ăn đi nào.

-Bẻ cho em cái còng đi

-Trời ơi..em bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ăn còng vậy.... Ôi thật là.. Để anh ăn.. Haha

-Đấy anh lớn hơn vẫn đòi ăn đấy thôi..Hạ Vi bĩu môi.
15:30
-Anh phải về nhà rồi. Gia Quản tiếc nuối..

-Vâng ạ.Anh về cẩn thận nhé. -Xem nào... Trước khi về..
Ôm anh cái đi.Anh dang tay về phía cô.

-Ôi thật là...Hạ Vi phì cười tiến đến ôm anh.

Tình yêu có sức mạnh thật lớn... Nó thật sự đã đem lại sức sống cho một nụ hoa bung cánh tỏa hương thơm ngát..

Gia Quản vừa đi khuất. Hạ Vi nhận được tin nhắn của Kid.
Hôm nay lô hang quan trọng đã cập bến, họ phải đi đến địa điểm nhận hàng.

Hạ Vi lên phòng mặc lên người một bộ quần áo bó sát có độ co dãn cao.Mặc thêm chiếc áo da,đeo thêm cặp kính màu đen,cả người từ trên xuống dưới full một màu đen,làm nổi bật nửa khuôn mặt trắng ngần và đôi môi đỏ mọng trông thật quyến rũ.
Hạ Vi xuống tầng hầm lấy xe,cô vít ga,xe xé gió lao vun vút ra ngoài.

20' sau Hạ Vi đến một đồng cỏ cách phố khoảng 30km.

Kid và người bên mình đã đến đầy đủ. Hạ Vi đỗ xe bước xuống. Đang bước nhanh về phía Kid ,cô dẫm phải dây giày mất đà chúi đầu về trước.
Trời ơi lần này là hôn anh Thổ rồi -Hạ Vi nhắm mắt thầm nghĩ.

Không...mặt cô đáp xuống một thứ ...không phải đất,nó mềm hơn. Chưa kịp mở mắt ra,cô có cảm giác chân mình bị nhấc lên, rồi cả thân mình nhẹ bỗng...
-Đi đứng cẩn thận chứ, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hạ Vi mở mắt là Kid.
-Đi vội vàng không buộc dây giày cho tử tế chứ gì.Kid để cô ngồi xuống.

-Em buộc rồi, tại nó tuột .

-Để anh xem nào, Kid cúi xuống.

-Em tự làm được mà. Hạ Vi kéo tay anh

-Để yên.Kid vẫn tiếp tục buộc lại dây giày cho cô.
Vừa buộc xong, Kid có điện thoại.
-Là Bố à,Hạ Vi hỏi

-Ừ.
...
-Dạ,con nghe .Kid lễ phép.

-Mọi việc vẫn ổn chứ. Giọng nói già dặn ở đầu bên kia.

-Vâng.Chúng con đang đợi hàng.

-Đây là một lô hàng quan trọng, phải hết sức cẩn thận đấy.Ông nhấn mạnh.

-Dạ vâng ,bọn con sẽ chú ý.
Kid đưa điện thoại cho Hạ Vi.

-Dạ.

-Con phải chú ý. Có thể lô hàng lần này sẽ không giống như những lần trước. Có thể sảy ra cướp hàng, con nhất định phải phối hợp chặt chẽ với Kid nghe chưa.

-Con biết rồi ạ.

-Bên này rất bận,bố e là không về sớm được, mà cũng không biết khi nào mới về, mọi việc ở nhà trông cậy vào các con đấy.

-Dạ vâng.

Túttttt....
-Bố nói sao?

-Bố bảo không về được.

-Ừ,chắc bên đó rất bận.

...Một người vệ sĩ phanh kít xe xuống, vẻ mặt hốt hoảng.
-Kid,cô chủ sảy ra chuyện rồi..
-Sao vậy? Kid hỏi.

-Thông tin đã bị lộ,bọn FBI  sẽ tới đây...Chúng ta phải làm sao đây.Người vệ sĩ trả lời.

-Không sao đâu.Chúng ta sẽ nghĩ cách. Kid bình tĩnh. Quay sang Hạ Vi.
-Em nghĩ sao?

-Hãy báo bên họ chiều tối hãy đến.Chúng ta sẽ tản ra.Hạ Vi nói.

Họ bắt đầu tản ra.

Mọi người lui về phía sau, chia ra nhiều hướng.
Kid và Hạ Vi ở lại.
Ở phía xa.Một cô gái mái tóc màu nâu khói đang tung bay trước gió hạ chiếc ống nhòm xuống.

-Kế hoạch đã thành công bước đầu. Cô nói với một cô gái khác đang ngồi vắt chân trên chiếc mô tô gần đó,tay cầm điện thoại chơi game.
-Tốt.Cô ta nhếch mép.

...
-Anh nghĩ sao về việc này? Hạ Vi hỏi Kid.

-Có thể là một cái bẫy.
Thông tin của chúng ta không thể bị lộ dễ dàng nếu như không có mật báo...  Nhưng kẻ thù ở trong tối, ta không thể lường trước được, chỉ có thể chờ đợi.

-Dù sao thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác.

-Lô hàng này bắt buộc phải nhận hôm nay.Nên phải cố gắng để thương vong là thấp nhất. Kid nhìn về con đường thẳng tắp phía trước nói...

Cả hai im lặng, họ cũng không biết con đường đó dẫn đến đâu nữa, chỉ biết đối tác của họ sẽ mang hàng từ con đường đó đến.

17:25 Trời nhá nhem tối, vẫn không có động tĩnh gì, không có một tên FBI nào tới, hay lảng vảng quanh đây.

Kid Và Hạ Vi đến bây giờ đã biết chắc.. Đây là một cái bẫy. Nhưng họ không thể hủy lần nhận hàng này,chỉ đành cố gắng cẩn thận.

Kid bật chiếc tai nghe Bluetooth ở tai lên .Đoàn vệ sĩ và xe tiến vào. Cùng lúc đó đoàn xe của bên giao hàng đã tới. Hàng xe đỗ thành hàng. Đám vệ sĩ tản ra xung quanh canh giữ

-Xin chào. Người thành viên đại diện của bên giao hàng -Bang Big Tiger.

-Chào.Hạ Vi lạnh lùng.

-Chúng ta bắt đầu giao dịch được chứ. Người thanh niên đưa ra một bản hợp đồng điện tử.

-Bắt đầu.Hạ Vi đặt bàn tay vào màn hình chiếc IPad.

-Giao dịch coi như xong.

Đoàn vệ sĩ cũng đã dỡ hàng sang xe đầy đủ. Họ nhìn Hạ Vi gật đầu.

-Ở đây khá vắng, rộng rãi rất thuận tiện cho việc giao dịch, nhưng có cây cối xung quanh dù là xa nhưng cũng rất thuận tiện cho việc mai phục.Các người phải cẩn thận. Người thanh niên nhắc nhở.

-Cảm ơn anh.Chúng tôi sẽ chú ý. Kid lịch sự.

-Chúc may mắn. Người thanh niên lên xe,cùng người bên họ ra về.Hẹn gặp lại.

Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm xuống nơi đây.Mọi người đang chuyển những thùng hàng cuối cùng lên xe.
Hạ Vi và Kid đang cố gắng bình tĩnh, cho dù cả hai đang cảm nhận được sự căng thẳng... Có một thứ gì đó đang tiến đến phía họ...từ một phía xa.
Thùng hàng cuối cùng đã nằm gọn trong thùng xe.Hạ Vi và Kid đi một vòng kiểm tra lại chắc chắn. Một cơn gió lạnh ập tới.. Gió thật lạnh,trong gió mang theo một mùi sát khí tạt tới tấp...
-Vi,cẩn thận. Kid hét lên.
Một viên đạn xé gió lao tới. Cũng may Hạ Vi né kịp,viên đạn sượt qua vai cô.

-Phản ứng nhanh ha.Cô gái có mái tóc nâu khói cùng đoàn người tiến đến .Cô ta đeo chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi cùng giọng nói lạnh tanh.

-Muốn gì?.Hạ Vi nhìn thẳng váo mắt cô ta.Hạ Vi thấy hình bóng này thật quen thuộc... Thật giống một người, nhưng mái tóc và giọng nói thì không phải.

-Muốn số hàng này.Thế thôi, đơn giản mà.

-Dựa vào cô?.Hạ Vi nhếch mép.

-Biết làm sao được, tại bên đó chỉ giao hàng cho bên cô mà không chịu giao cho chúng tôi.Cô ta nhún vai.

-See Eagle. ?Kid lạnh lùng

-Quả không hổ danh là Quản lí đặc biệt của The King,mới nhìn đã nhận ra đối phương ha.

-Không giao dịch được ,thì tính cướp à.Đầu óc thật đơn giản. Hạ Vi cười khẩy.

-Cô!!(tức tối)...ừ,nhưng trong cái thế giới ngầm này thì phải bất chấp thủ đoạn thôi.Nói rồi cô ta rút súng chĩa thẳng vào Hạ Vi ra lệnh:
-Lên!.

Hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Họ cứ vây vào đánh Kid và Hạ Vi,dường như đang cố dồn họ vào một chỗ, đang cố kéo dài thời gian.

Hạ Vi liếc nhìn Kid ,anh gật đầu.
Anh tìm cách thoát ra khỏi vòng vây, nhưng không phải dễ dàng.. Bọn chúng rất đông nếu để một mình Hạ Vi chống đỡ thì không được,nhưng tình hình này không còn cách nào khác  .Cố gắng tìm ra sơ hở, khi ả kia đang cố gắng khống chế Hạ Vi ,anh nhanh chóng dồn lực đạp bay những tên vây quanh mình chạy về phía những chiếc xe.

Quả không ngoài dự đoán, ả tóc nâu kia đang cố đánh lạc hướng Kid và Hạ Vi để đồng bọn ở đàng sau cướp hàng.

Một cô gái đeo mặt nạ giống cô gái tóc nâu khói đang đáng Hạ Vi kia,nhưng cô ta có mái tóc màu hạt dẻ mà ra tay có phần tàn nhẫn hơn.

-Kid,anh thật đẹp trai.cô ta lao đến

Anh xoay mình né cú đá của cô ta.Nhếch mép 😏

-Lũ chuột chộm cướp.

-Vậy thì sao,miễn là lấy được hàng. Cô ta vẫn thản nhiên.

Họ lao vào nhau,đánh nhau không chút lưu tình.Không thể hạ được Kid và Hạ Vi,tất cả bọn người đó rút súng ra,họ tản ra rất nhanh,rồi đột nhiên xếp lại thành một vòng tròn, tốc độ thật nhanh chưa quá 5giây Kid,Hạ Vi và đoàn vệ sĩ lại rơi vào thế trận của bọn họ.Hàng chục đầu súng chĩa thẳng vào họ.
-Đầu hàng đi,nếu không muốn tan xác.Ả tóc nâu khói lên giọng kiêu kì.

-Lô hàng này vài phút nữa sẽ chở thành của bọn ta,và các người chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.Ả tóc hạt dẻ tiếp lời .

-Bỏ súng xuống, dơ tay lên.ả tóc nâu lên nòng súng bước tới dí vào đầu Kid.ả còn lại dí vào đầu Hạ Vi

Anh liếc nhìn đám vệ sĩ, họ đồng loạt gật đầu, đặt súng xuống và đưa tay lên sau gáy. Hạ Vi và Kid cũng vậy.

-The King cũng chỉ thế thôi. Cho người chuyển hàng đi.Ả tóc nâu nhếch mép ra lệnh .
Bọn chúng bắt đầu lên xe .
-Cô nghĩ đơn giản vậy sao.Hạ Vi rít lên.Cô đạp thẳng vào ả tóc hạt dẻ làm cô ta ngã ngửa ra sau,Hạ Vi tiếp tục đạp lên bụng cô ta không thương tiếc. Bên cạnh ả tóc nâu cũng đã bị Kid hạ. Vòng vây cùng bị phá,đồng loạt ngã xuống.Kid bật chiếc tai nghe Bluetooth, những tên đang trên xe hàng lập tức bay ra ngoài không kịp hét lên một tiếng .

-Chuyện này là thế nào.. ả tóc hạt dẻ  bàng hoàng ,không tin vào mắt mình.

-Cô thật có bản lĩnh, nhưng lại quá kiêu ngạo. Hạ Vi cổ áo, ghé sát tai cô ta nói .

Cô ta không chút run sợ trừng mắt nhìn thẳng vào Hạ Vi.
-Hứcc...vẫn cứng đầu ...Hạ Vi đẩy mạnh cô ta xuống đất, liên tiếp giáng những cú đá mạnh lên người ả.Máu chảy từ miệng cô ta mỗi lúc một nhiều.

Ả tóc nâu,cố sức vùng vẫy nhưng không thoát khỏi tay Kid đang xiết chặt cổ mình, nước mắt cô ứa ra khi thấy ả kia sắp bị Hạ Vi đạp tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi