Chương Sáu.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiều rồi đấy, chúng ta nên về thôi.Thục Quyên thở dài..

-Cậu đi trước đi.

-Cậu còn làm gì à.?

-Không nhưng tôi muốn cậu đi đằng trước, tôi đi sau.

-Xỳ..còn thế nữa. Thục Quyên bĩu môi.. Tung tăng đi đằng trước. Lâu lâu lại ngoái đầu lại nhìn Hạ Vi cười 😂.

Không phải tự nhiên Hạ Vi muốn nhưng thế, mà là ngay từ lúc ở công viên, cô đã có một cảm giác kì lạ,và bây giờ, nó càng cảm thấy rõ hơn.

Linh cảm nhạy bén cho cô biết là cô đang gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại cô đang đi cùng Thục Quyên...mong đó không phải là sự thật.

Hai đứa đang đi đến một đoạn đường vắng, nếu là bình thường chỗ này cũng không đến nỗi quá vắng, nhưng bây giờ là chiều tối,rất ít người qua lại.Càng đi Hạ Vi càng cảm thấy nó gần hơn, chính là nó, cảm giác này là đang có một ai đó bám theo mình  ,rình rập..

Thục Quyên vẫn tung tăng đi trước không hề biết gì.

Bất chợt, Hạ Vi xoay người đạp mạnh một chân ra sau,..
.
-ahaaha..Nhanh nhẹn đấy nhóc. Tên đàn ông nhếch môi cười nham nhở. - Nhưng trượt mất rồi... Haha.

Cô nhận ra hắn, chính là một trong hai gã đêm hôm trước định làm hại Thục Quyên, hắn là tên thứ hai. ..

Lập tức, cô quay lại phía Thục Quyên...

-Cứu tớ.. Thục Quyên đang bị tên thứ nhất xiết cổ.

- Chào em,vài hôm không gặp em xinh đẹp hẳn lên đấy,hay là tại đêm đó tối quá nên anh không nhìn rõ.. Hahaha..Tên thứ nhất vừa xiết chặt cổ Thục Quyên khiến cô ho sặc sụa vừa nói giọng ngọt xớt... **nghe phát ớn.. **

-Muốn gì? Hạ Vi lạnh lùng.

- Chẳng muốn gì cả, chỉ là hôm nọ cô em còn nợ tụi này hai nhát dao,còn làm cho tụi này không được thưởng thức người đẹp..ai đời gái dâng tận mặt rồi còn bị phá hoại..

-Tao dâng cho chúng mày hồi nào. Thục Quyên gào lên
.
-Im mồm, hôm nay mày không thoát được đâu!tên thứ nhất gầm gừ.

-Dựa vào chúng mày sao?.Hạ Vi nhếch mép.

Dứt lời, Hạ Vi lao thẳng về phía Thục Quyên... Nhưng.. Hạ Vi lập tức khựng lại khi tên thứ nhất rút kim tiêm ra chĩa vào cổ Thục Quyên..

-Định làm gì hả cô em,mày muốn con bé này đau thì cứ lại đây...tao sẽ cho nó biết thế nào là căn bệnh thế kỉ .haha.tiếng cười man rợ ..

-Tốt nhất là cô tên khoanh tay chịu trói,nếu không thì đừng trách. Tên thứ hai đe dọa.

Không còn cách nào khác, Hạ Vi đành để cho tên đó trói tay ra sau,ngoan ngoãn để bọn chúng dẫn đến một ngôi nhà hoang gần bìa rừng .

- Vào đây.Tên thứ nhất đẩy hai đứa ngã phịch xuống nền đất lạnh ngắt và ẩm ướt .

Tên thứ hai tiến tới, lục trên người hai đứa lấy ra hai chiếc điện thoại ,tháo pin và vứt ra ngoài.

-Giờ thì đừng hi vọng có ai tới cứu chúng mày.

- Bây giờ xử lý đứa nào trước đây?

- Đứa này trước đi,.( chỉ vào Thục Quyên)

- Cậu có muốn chơi trò này không?

- Gì đấy..

Tên thứ nhất rút trong túi ra một lọ dung dịch màu vàng,

-Được đấy, ý hay,ý hay.tên thứ hai cười khoái trá..

-Mở miệng ra,tên thứ nhất cầm lọ thuốc đến trước mặt Thục Quyên quát.

- Thứ gì vậy chứ, không uống.. Thục Quyên hét to..

-Không uống mà được chắc. Hắn bóp miệng Thục Quyên đổ vào.

Cô lắc đầu nguây nguẩy, co chân đạp vào bụng hắn đau điếng.
**Bốp **"

Hắn tát Thục Quyên một cái mạnh,cô ngã gục xuống nền và bật khóc thành tiếng.

-Này,cậu nên thương hoa tiếc ngọc chút chứ.tên thứ hai làm ra vẻ xót xa...

-Thật đê tiện .Hạ Vi mỉa mai
.
-Mày vừa nói gì? Hai tên cùng trợn mắt.

-Dùng thuốc kích dục để chiếm đoạt thân xác, hứ'' thật hèn hạ, không bằng lũ xúc vật.

-Câm đi,..này người anh em,tao nghĩ nên xử lý con nhiều mồm này trước. Tên thứ nhất quát lên.

-Hãy làm cô ta câm họng lại.tên thứ hai rút con dao nhọn ra,: Cô ta còn nợ chúng ta hai nhát dao 🔪🔪.

Hắn đưa con dao đến hất cằm Hạ Vi,cô nhìn thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng, không chút run sợ.

-Sắp chết đến nơi rồi còn cứng. Nên đâm vào lưng trước hay đùi trước đây...haha.

-Không...đừng làm vậy, hức hức... Hạ Vi cậu làm gì đi chứ.. Thục Quyên hét lên đay đớn.

-haha...Thật là cảm động rơi nước mắt nhỉ.. Nhưng nó còn có thể làm gì nữa đâu..tên thứ nhất cười lớn :làm đi ,cho cô ta trả giá vì làm chúng ta bị thương. ...

Tên thứ hai ánh vằn đỏ,dơ con dao lên cao,hướng thẳng vào đùi Hạ Vi mà đâm...

***RẦM***
Mũi dao chưa chạm đùi, tay hắn đã khựng lại.

Cánh cửa đổ ầm xuống, một đám người áo đen xuất hiện.. Một người con trai cao ráo gương mặt khôi ngô, tay đút túi quần, theo sau một đám người mặc quần áo cùng màu bước vào.

-Chúng mày là ai.Tên thứ nhất ngông nghênh.

** không trả lời **

-Ở đây không có chuyện của chúng mày. Tên thứ hai tiếp tục.
-Ai thèm quan tâm. Người con trai lạnh tanh.

Hai tên kia khẽ rùng mình..

-Chúng ta không quen biết nhau,và tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Tên thứ nhất hậm hực.

-Tao cứ thích xen thì sao.Người con trai nhếch mép. 😏

Đang tính trả treo lại, bỗng thấy nhột nhột sau gáy,tên thứ nhất  quay người lại,thấy tên thứ hai đã nằm bất động, và trước mặt hắn bây giờ là một khẩu súng đang chỉ vào thái dương.

-Mày đụng nhầm người rồi... Người con trai ghé sát tai hắn thì thầm. Chỉ kịp nghe tới đó, hắn ngã quỵ xuống..

-Xin lỗi em,tôi đến muộn. Người con trai nhẹ nhàng đến cởi trói cho Hạ Vi.

Anh tên là Kid -Quản lý kiêm vệ sĩ của cô.khi nghe thấy tín hiệu định vị gắn trên dây chuyền của cô mà lúc cảm thấy bất an cô đã bật nó lên. Anh đã tập hợp đám vệ sĩ và tìm cô ngay,may mà đến kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi