hạnh phúc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Sau khi hoàn thành cuộc thi đấu, mọi người mệt lả người ra nhưng mệt nhất hình như vẫn là mấy người trong đội thể thao

- Oa, mệt chết được – Eunhyuk mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường mà thở

- Phải đó, hôm nay thi liên tục luôn vừa thi xong nghỉ được một chút là cắm đầu vô vòng chung kết rồi – Kibum cũng than vãn

- Trường này tiết kiệm thời gian sao ? – KangIn đang cằn nhằn bỗng – Oái, lạnh đứa nào…. Wookie ?! – Đang định ngước lên xem đứa nào gan mà dám trêu mình thì thấy Ryeowook nở một nụ cười đáng yêu nhìn mình rồi đưa cho KangIn chai nước lạnh

- Mọi người, nước nè – Nói rồi Ryeowook đưa nước cho từng người. Cũng phải, cho dù cậu cũng thi như mọi người nhưng hầu như ai cũng thi hai vòng hết chỉ có cậu là thi một vòng thôi. Vì lần trước cậu đã thi vòng loại rồi còn đâu. Chính vì thế cậu mới đi mua nước cho mọi người

- Cảm ơn nhé Wookie – Hankyung cười hiền nhìn cậu

- Tiểu ác ma hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà tốt ghê thế ? Còn mua nước đãi mọi người nữa– Yunho trêu chọc nhưng rồi anh lại thấy lạ là cậu không có vẻ gì là giận cả, thậm chí còn nở một nụ cười thật tươi nữa chứ. Nhưng trong mắt Yunho thì nụ cười này hết sức là nguy hiểm

- Em chỉ bỏ sức ra thôi chứ không bỏ tiền đâu – Cậu nhún vai trả lời

- Vậy chứ tiền của ai ? Hyung thấy em đi một mình mà – Yesung ngạc nhiên hỏi

- Của hyung ấy *chỉ chỉ vào Yunho đang ngon lành tu nước vì vẫn tưởng là đồ chùa* - Trả lời một cách hồn nhiên

Phụt – và kết quả là khiến cho yunho phun hết ngụm nước vừa mới uống

- MO ????- Anh vừa hét vừa kiểm tra túi tiền - Ủa vẫn còn mà ?

- Thì em lấy tiền thôi lấy luôn cái ví của hyung làm gì ? – vẫn ngây thơ trả lời

- Hyung…em….- Tức đến hết biết nói gì luôn

- Tại vì em không có mang tiền, mà cái áo khoác của hyung với cái ví tiền của hyung tự hiện ra trước mắt em nên em chỉ theo chủ nghĩa “có của không xài thì uổng”

- Xài đồ chùa mà còn sợ uổng sao ?

- Đương nhiên rồi, mình không xài thì người ta xài không uổng mới lạ, cơ hội ngàn vàng hiếm thấy, gặp là phải chộp, không chộp là mất

“Cái lí lẽ đó sao nó quen quá ta” – Có một con sói đang thầm nghĩ

- Ai dạy em thế hả ? – JaeJoong đang cố nín cười trước mấy cái lí lẽ lần đầu tiên nghe thấy trong đời và cái vẻ mặt đang giận tím tái mặt mày của Yunho

- Ờ thì là K……Ưm…. – Chưa nói hết câu thì Kyuhyun đã chạy ra bịt miệng cậu

- Wookie , chắc mọi người cũng đói rồi, hyung với em đi mua đồ ăn, nha nha – Kyuhyun nhìn cậu bằng ánh mắt van xin

“Hyung xin em đấy Wookie, hyung còn trẻ lắm , chưa muốn nhắm mắt xuôi tay sớm thế đâu, hyung cũng không muốn bỏ lại Minnie một mình đâu”

“Xin lỗi nhá, em có trái tim của của sói, tính cách ác ma, tâm trạng thất thường….”

“Đừng thế mà, em muốn gì hyung cũng chiều hết, OK ?”

- Vậy đi thôi – Sau khi màn trao đổi bằng mắt kết thúc Ryeowook mỉm cười kéo Kyuhyun đi

Lúc này Donghae và Eunhyuk đang ngồi một góc nói chuyện với nhau về cuộc thi đấu, bỗng

- Haenie hyung……em – Eunhyuk ngập ngừng nói

- Sao thế Hyukie ? – Anh cười hiền nhìn cậu

- Em….em….yêu hyung – Câu nói của cậu khiến nụ cười trên môi anh tắt hẳn và thay vào đó là sự ngạc nhiên, thấy vậy cậu nói tiếp – Em xin lỗi, em biết hyung yêu Wookie nhưng em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em chỉ muốn nói cho hyung biết tình cảm của em. Em không muốn ân hận vì đã không đối mặt với chính tình cảm của mình, hyung cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi – Nói rồi cậu vụt chạy đi hình như cậu sắp khóc tới nơi

- Haenie, em và Hyukie có chuyện gì thế ? Sao nó lại bỏ chạy thế kia – Thấy vậy Leeteuk liền chạy lại hỏi Donghae

- Em ấy yêu em nhưng tình cảm của em …. – Donghae bối rối nói

- Tình cảm của em là dành cho Wookie chứ gì ? – Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – Ngốc ạ, sao em không thử suy nghĩ lại tình cảm em dành cho Wookie và tình cảm em dành cho Hyukie, thử xem ai là người khiến tim em đập nhanh hơn, ai mới là người thật sự khiến em rung động. Đừng nhầm lẫn tình anh em thành tình yêu và cũng đừng nhầm lẫn tình yêu thành tình anh em, hiểu chứ ? – Nói rồi Leeteuk ra chỗ mọi người để lại Donghae một mình suy nghĩ

…………

…………

…………

- Hyukie- Anh la lên rồi bật chạy. Anh chạy khắp nơi tìm cậu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu đang ngồi gục mặ trên bờ sông, anh nghĩ có lẽ là cậu đang khóc. Lúc đó trong lòng anh có một cái gì đó nhói đau khi nghĩ đến cậu khóc, khóc vì anh, vì một kẻ đại ngốc như anh.

- Hyukie ?! – Khẽ vòng tay qua,ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên, khiến cậu giật mình

- Haenie…..hyung

- Hyung xin lỗi, hyung ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình để khiến cho em phải đau khổ rồi – Vừa nói Donghae vửa đẩy nhẹ Eunhuk ra và nâng mặt cậu lên đối diện với mình – Hyukie, em nghe cho kĩ đây: Hyung yêu em, Hyukie à

-……..- Cậu ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời “Hyung ấy yêu mình thật chứ?”

Thấy cậu không nói gì, anh liền đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, khiến cậu quá bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ khép mắt lại đáp trả nụ hôn đó

- Em tin hyung chưa ? – Anh mỉm cười nhìn cái con người đang ngượng chín mặt úp mặt vào lòng mình mà hỏi

-………

- Sao lại không trả lời hyung ? Em mà không tin là hyung hôn nữa đấy nhé – Nói rồi Donghae nở một nụ cười không thể nào gian hơn nhìn cậu và cúi xuống

( Au: đồ 35, lợi dụng,…..

Hae : Con au kia, chuyện vợ chồng người ta mi xen vô làm gì, ta ném ngươi cho cá mập ăn bây giờ

Au *cuốn gói chạy* *Quay lại* *Hét* Suy cho cùng oppa vẫn là đồ 35 thôi, keke

Hae :tức xì khói )

- Em tin hyung mà – Cậu khẽ nói, Donghae chỉ mỉm cười với cái dáng vẻ ngây thơ của cậu rồi ôm cậu vào lòng và hai người cứ thế nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông mà không để ý là xa xa , trong bụi rậm, có 3 kẻ đang lăm le máy quay

- Haiz, nổi hết cả da gà – Kẻ nào đó rùng mình nói

- Là tại em đòi đi theo nhá, than vãn gì hả nhóc con ? – Kẻ đang cầm máy quay cốc đầu cậu một cái

- Kyu hyung nhớ nhé, dám đánh em, em về mách Chullie hyung, với lại nói cho Ho hyung chủ nghĩa “có của không xài thì uổng” là của hyung đấy nhá – Nói rồi cậu ngúng nguẩy bỏ đi

- Ấy, Wookie dễ thương, tốt bụng…Hyung chỉ là đánh yêu em thôi mà, đừng nóng, đừng nóng, có gì từ từ nói mà – Ngay lập tức thay đổi thái độ và chớp chớp mắt nhìn cậu

- Ọe, cái vẻ mặt đáng yêu đó để cho Minnie hyung làm thôi, hyung mà làm có mà dọa ma người ta à ?

- Chí lí – Sungmin đứng kế bên gật đầu tán thành khiến cho Kyuhyun tức sôi ruột

- Thằng oắt con, quậy phá, lớn không bỏ nhỏ không tha, bất nhân bất nghĩa, sư phụ mi mà mi cũng không nể, đồ hà hiếp người quá đáng, …..Ưm….Hm

- Stop,nói nữa là hyung đứt hơi chết đấy, lúc đó thì đừng có mà đổ thừa em – Ryeowook nhanh tay bịt miệng cái kẻ đang rủa không ngừng, chửi không ngớt kia

- Ấy, Wookie đừng thế chứ ? – Sungmin vội ngăn Ryeowook lại khiến Kyuhyun mừng ra mặt

- Chỉ có Minnie là thương Hyunie thôi

- Minnnie chỉ sợ là Hyunie vùng vẫy nhiều quá làm rớt máy quay, nó mà hư là mất phim hay coi – Vừa nói vừa giật cái camera từ tay Kyuhyun đang đóng băng trước những lời nói phũ phàng của mình rồi quay sang Ryeowook – Về thôi Wookie – Thế là hai người nắm tay nhau đi về bỏ mặc con sói đang đơ và đớ

- Kyu hyung, hyung không về lát nữa bị hai người kia phát hiện thì đừng hỏi tại sao mình 1 là rơi xuống biển 2 là bị quăng váo rừng nhá – Ryeowook têu chọc khiến anh ngậm ngùi, cố nuốt cái cục tức to đùng mà đi theo họ về trường

End chap 10

Chap 11

- Mấy đứa đi đâu vậy ? – Heechul thấy ba người hí hửng trở về ( thực ra chỉ là hai thôi, Kyuhyun vẫn đang nuốt không trôi cục tức của mình mặt mũi hằm hằm )

- Tụi em đi coi phim tình cảm – Sungmin hí hửng nói

- Có quay lại không ? – KangIn cười gian

- Dĩ nhiên là có rồi – Vừa nói vừa giơ cái camera ra, mọi người đang định nhào vô giựt thì

- Dừng lại đã – Ryeowook đứng chắn trước mặt Sungmin nói – Không lẽ tụi em cực khổ, mạo hiểm tính mạng để cho mấy hyung làm ngư ông đắc lợi sao ???

- Ừ ha, có lí – Sungmin và Kyuhyun gật đầu đồng ý

- Vậy chứ nhóc muốn sao ? – Hankyung tò mò hỏi

- Min hyung, Kyu hyung hai người thích gì ? – Cậu quay ra hai người đứng sau hỏi

- Hyung thích có thỏ bông nè, bánh kem nè, muốn Han hyung nấu canh bí cho hyung nè, thích KangIn hyung dọn phòng cho hyung nữa………….

- Còn hyung muốn cái máy game mới, lần trước con Heebum của Chul hyung nhảy vô phòng làm hư máy game của hyung rồi, còn nữa hyung muốn có đĩa game mới nữa, hyung chỉ cần đơn giản thế thôi, OK ? Còn em thì sao Wookie ?

- Khi nào nghĩ ra em sẽ yêu cầu sau…. – Chưa kịp nói hết thì cậu đã nhận thấy mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, thế là cậu và Kyumin từ từ lùi rồi chạy

- Wookie , hôm nay hyung mà không dạy dỗ lại em thì hyung không còn là anh hai của em nữa – Ngay cả đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul cũng không tha, cậu quả là…..

- Hôm nay, thì ba đứa có chạy đằng trời nhá – Yunho nhân cơ hội tính nợ luôn một thể

Cuộc rượt đuổi tưởng như không dừng lại cho tới khi cậu vấp chân vào nhau, cái gì đến cũng sẽ đến……nhưng mà lạ nhỉ, chẳng thấy đau tí gì cả, mở mắt ra….. Là Yesung đang ôm cậu. Lúc cậu gần ngã tới nới thì Yesung đứng gần đó nhanh tay kéo cậu lại nên cậu mới không sao

- Em không sao chứ ? – Yesung ân cần hỏi, lúc này mặt hai người rất gần nhau khiến tim cậu đập liên hồi, mặt cậu đỏ bừng lên

- Em…không sao, cảm ơn hyung – Cậu lí nhí trả lời, khiến anh bật cười tiểu ác ma mà cũng có khi lùng túng như thế sao

- Hèm, hai người buông nhau ra được chưa ? – KangIn giả vờ ho khiến hai người ngượng ngùng buông nhau ra

- Tình cảm gớm nhỉ ? – Heechul cũng mỉm cười trêu cậu khiến cậu đỏ bừng mặt

- Chứ….chứ…..chứ…không lẽ…hyung nỡ để em ngã dập mặt à ? – Cậu lắp bắp nói khiến cả bọn ôm bụng cười lăn lộn

- Ahahahahahaha……………..thì ra tiểu ác ma cũng biết đỏ mặt với cả nói lắp à….haha, quay lại nhanh, cảnh ngàn năm có một đấy – Junsu vừa ôm lấy Yoochun cười vừa quay ra nói với Kyuhyun

- Chí lí, chỉ cần khoảng 10s thôi là cũng đủ đoạt giải oscar năm nay rồi – Kibum cũng không nhịn được cười

- Các hyung được lắm, dám hùa vào trêu em. Đợi đó, trừ Sungie hyung ra, những người còn lại em nhất định sẽ bào thù – Cậu nhìn tất cả mọi người với ánh mắt hình viên đạn

- Ghê chưa ? Yêu nhau đến thế à ? – Leeteuk nở một nụ cười đúng chất “thiên thần”

- Thì tại…tại ….

- Tại làm sao ? – Jaejoong cười gian nhìn cậu

- Tại hyung ấy giúp em. Không nói với mấy hyung nữa, em về đây – Nói rồi cậu tức giận bỏ đi

- Thôi…không trêu em nữa, đợi tụi hyung với – Hankyung cố gắng nín cười gọi với theo. Rồi cả bọn nhanh chóng về biệt thự

- Em còn muốn đợi tới khi nào nữa đây, Sungie ? – Chờ mọi người đi rồi, Leeteuk kéo Yesung lại hỏi

- Sao cơ ? Hyung nói gì em không hiểu ? – Yesung nghiêng đầu thắc mắc nhìn Leeteuk

- Ý hyung là khi nào em mới thổ lộ tình cảm với Wookie ? – Vừa nói anh vừa hất đầu về phía Ryeowook – Chắc lúc nãy em cũng thấy rõ là em ấy cũng có tình cảm với em

- Em thấy mà, em sẽ nói với em ấy sớm thôi mà hyung – Yesung trả lời mà mắt vẫn cứ dán chặt vào cái dáng người nhỏ bé đang vùng vằng bỏ đi kia mà bất giác nở một nụ cười dịu dàng, rồi nhanh chóng bước về phía cậu mà không để ý tới gương mặt buồn bã của Leeteuk ở phía sau

- Hy vọng là sẽ không quá muộn – Khẽ thở dài rồi anh cũng bước đi

Sáng hôm sau, cả biệt thự Sj lại được đánh thức bằng những cách bạo lực có, lời nói hết sức “nhẹ nhàng” cũng có, nói chung là bằng những cách “dịu dàng” có một không hia củ tiểu ác ma. Sau khi xong xuôi mọi việc xong thì cậu đến trường trước mọi người vì hôm nay cậu phải trực lớp. Đang lau bảng thì cậu thấy một tờ giấy trên bàn giáo viên

Hyung có chuyện muốn nói với em, lên sân thượng gặp hyung nhé, Wookie 

Yesung

Cậu liền nhanh chóng làm tiếp công việc đang dang dở rồi nhanh chân bước lên sân thượng “ Sáng nay chẳng thấy hyung ấy đâu thì ra là tới trường, mà tới trường sớm thế làn gì ? Mà có việc gì mà lại nhắn mình lên sân thượng vậy, có gì không ở nhà nói được sao ? Haizzzzz…..” Khi cậu lên tới nơi, thì chẳng thấy anh đâu cả

- Sungie hyung ?! – Cậu lớn tiếng gọi anh nhưng chẳng thấy ai trả lời, đang đi xung quanh tìm thì bỗng……….RẦM – cánh cửa sân thượng bỗng nhiên bị đóng sầm lại khiến cậu cậu giật mình, quay lại thì nhìn thấy Seohyun đang đứng cũng mấy gã to con như hộ pháp nữa, giờ thì cậu mới vỡ lẽ ra là mình bị lừa

Những người khác khi tới lớp thì không thấy cậu đâu, chỉ thấy mẫu giấy nhỏ ở dưới đất, liền nhặt lên mở ra xem. Sau khi xem xong ai nấy cũng vui vẻ cười ý nhị

- Thằng này giỏi – KangIn vừa đọc vừa cười khoái chí

- Cuối cùng tên hâm đo này cũng chịu nói rồi nhỉ ? – Kyuhyun nhìn Sungmin cười vui vẻ và đáp lại là cái gật đầu và nụ cười tươi tắn của cậu

- Vậy là có cặp mới rồi, em đi quay phim mới được – Eunhyuk hí hửng nói rồi cầm máy quay chạy ra ngoài nhưng

- Em tính bỏ hyung lại sao, Hyukie ? – Donghae níu tay cậu lại rồi kéo cậu vào lòng mình

- Đương nhiên là phải có hyung đi chung với em rồi – Nói rồi cậu nắm tay kéo Donghae đi nhưng (lại nhưng) chưa ra khỏi cửa thì…..

- Mới sáng sớm có chuyện gì mà mọi người vui thế ? – Yesung bước vào hỏi

- Xong rồi à ? Nhanh vậy – Changmin cười gian nhìn anh khiến anh ngạc nhiên

- Xong ? xong cái gì ?

- Đừng có giả vờ nữa, còn chuyện gi ngoài chuyện của em với Wookie ? – Heechul mỉm cười nhìn

- Hả ? Em với Wookie ? Chuyện gì ? Mọi người càng nói càng khó hiểu đấy – Yesung tròn mắt nhìn mọi người

- Vậy…tờ giấy này không phải của em à ? – Nụ cười trên môi Heechul tắt ngấm. vừa đưa tờ giấy vừa hỏi Yesung

- Không, không phải của em – Yesung vừa nói xong thì tất cả nhanh chóng chạy lên sân thượng

Trên sân thượng

- Lại là cô à ? Tôi đã làm gì cô mà cô cứ tìm mọi cách hại tôi thế ? – Cậu lùi lại và thủ thế khi thấy mấy gã đi cùng câ ả đang tiến lại gần mình

- Vì sao à ? Vì mày dám cướp người yêu của unni tao

- Cướp người yêu á ? Ai cơ ? Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả ?

- Còn giả nai nữa à, là mày đã cướp Yesung oppa của Sunny – Cô ta tức giận rít lên

- Sungie hyung là người yêu của Sunny ? – Cậu nhìn cô ta rồi cười nhạt

- Mày cười cái gì ?

- Tôi cười là vì sự ngu ngốc của hai chị em cô. Nếu Sungie hyung là người yêu của Sunny thì dù cho có tôi hay không cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ có cô ta tự mơ mộng hão huyền thôi

- Mày….đánh nó – Cô ả ra lệnh cho mấy tên kia xông vào đánh cậu

Vì từ nhỏ cậu cũng có học võ để tự vệ nên muốn đánh cậu à ? Không dễ đâ. Chỉ có điều là từ nhỏ sức khỏe của cậu vốn dĩ không tốt nên chỉ mới một lúc mà cậu thấy sức khỏe của mình như bay biến đi đâu hết. Đang trong cái lúc nguy hiểm này thì cơn đau đầu lại kéo đến khiến cậu choáng váng, mặt mày tái đi. Cậu cắn chạt môi để cố gắng chịu đựng cái nỗi đau đang xé mình ra từng mảnh,…. Thấy tình hình bất lợi cậu nhanh chóng đẩy bọn chúng ra rồi tiến lại phía cánh cửa nhưng không may là nó bị khóa lại rồi

- Muốn tìm cái này à ? – Seohyun nở một nụ cười đắc thắng rồi chìa cái chìa khóa ra trước mặt cậu – Nếu biết điều thì ngoan ngoãn rời xa Yesung oppa đi nếu không thì…..

- Nếu không thì sao ? – Cậu quắc mắt nhìn ả

- Cứng đầu khó bảo, đánh nó cho ta – Cô ta vừa dứt lời thì thì mấy gã kia lại tiếp tục lao đến cậu, cậu nhanh chân tránh nhưng không kịp. Hai gã thì giữ chặt cậu lại cón một gã thì liên tục đánh mạnh vào người cậu

- Khụ…khụ…. - Cậu ho ra máu vì những cú đánh mạnh của tên kia

- Sao ? Có muốn suy nghĩ lại không ? – Cô ả nâng mặt cậu lên

- Suy nghĩ cái gì …khụ….Cô nghĩ mình là ai mà…..tôi phải nghe theo cô…..khụ….khụ - Cậu khinh bỉ nhìn ả - Tôi …cảnh cáo cô nếu có đánh thì… đánh chết ..tôi….đừng có mà để tôi sống….trở về….nếu không…thì….cô còn thê thảm hơn tôi gấp trăm ngàn lần….đấy – Dù giọng nói của cậu có phần yếu ớt nhưng mà sự nguy hiểm trong lời nói của cậu khiến ả thoáng hiện nét sợ hãi. Nhanh chóng ả lấy lại vẻ bình tĩnh rồi tát cậu một cái đau điếng

- Mày lớn gan thật nhỉ ? – Vừa nói cô ả vừa rút ra một con dao nhỏ từ từ đưa lên cổ của cậu và ân mạnh vào đó khiến chỗ đổ bị chảy máu – Tao hỏi lần cuối mày có tránh xa Yesung oppa ra không ? Ngoan ngoãn thì sẽ được sống nếu không thì…..

- Thì sao chứ ?

- Ta sẽ giết mày – Vừa nói vừa ấn mạnh thêm khiến cho nơi cổ của cậu ngày càng chảy nhiều máu. Ngay lúc ả đang định kết liễu cậu thì bỗng ……….. ẦM

End chap 11

( Cont )

Khi mọi người về tới nơi thì cậu đã ngủ say. Nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình ngủ Heechul mới thấy yên tâm phần nào. Lúc biết rằng cậu đang gặp chuyện không hay, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt tưởng chừng như không thể thở được. Khi nhìn thấy cậu bị người khác đánh như vậy thật sự là rất đau, thà rằng để cho anh chịu thay cậu những đau đớn đó còn hơn phải thấy cậu như thế. Những gì anh có thể làm cho cậu chỉ là mong cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình mà thôi

- Không sao đâu Chulie, Wookie nhất định sẽ không sao mà – Hankyung đứng cạnh đó

- Hy vọng là như thế - Heechul nở một nụ cười miễn cưỡng. Anh cũng muốn tin lắm chứ nhưng sao thực tế lại tàn nhẫn như thế - Tớ muốn ra ngoài đi dạo, cậu có muốn đi với tớ không ? – Hankyung khẽ gật đầu rồi bước nhanh theo

Sau đó những người khác cũng bước ra ngoài để lại Yesung trong đó cùng với cậu. Anh lặng nhìn cậu bé đang ngủ say đó chốc chốc lại nhíu mày lại. Có lẽ vết thương vẫn còn rất đau. Khẽ thở dài, đưa tay vén những lọn tóc xòa trước trán cậu rồi nắm chặt tay cậu

- Xin lỗi, tại hyung, hyung thật là tệ, không bảo vệ được em Wookie !!! – Anh cứ lẩm bầm tự trách mình mãi như thế….

- Không phải là lỗi của hyung – Ryeowook thều thào nói khiến anh giật mình ngước lên

- Ơ..hyung làm em thức à ? – Anh cười hiền nhìn cậu

- Không có, em cũng ngủ lâu lắm rồi mà – Cậu cũng mỉm cười đáp lại – Ah, hay hyung đưa em đi chơi đi

- Không được, em vẫn còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi , khi nào em đỡ hơn rồi hyung đưa em đi nhé

- Không, em muốn đi bây giờ, em ở bệnh viện từ sáng tới giờ rồi, em muốn đi chơi – Cậu nũng nịu nhìn anh

- Wookie ngoan nào, khi nào em đỡ hơn hyung sẽ dẫn em đi nhé – Anh cố gắng xoa dịu cậu và đẩy nhẹ cậu cho cậu nằm xuống

- Đi mà ~

- Không được

- Sungie hyung đáng ghét – Cậu giận dỗi nói rồi nằm xuống xoay lưng lại với anh

- Wookie ah, em giận hyung à ?

-………….

- Em đang ốm mà, sao ra ngoài được

- ……………….. Vẫn im lặng

- Haizz, được rồi, em muốn đi đâu ? – Yesung thở dài nói và ngay lập tức cậu bật người dậy quay sang nhìn Yesung và mỉm cười tinh ranh

- Lên sân thượng hóng mát nhé hyung

- Được rồi, ai bảo hyung sợ em làm gì nào – Anh lắc đầu rồi cùng cậu lên sân thượng chơi

Cậu im lặng ngắm bầu trời đầy sao mà trong lòng dâng lên biết bao cảm xúc mà chính cậu cũng không rõ nữa. Có lẽ là tiếc nuối chăng ? Cũng có thể lắm chứ. 16 năm trôi qua, cậu luôn được sự bảo bọc của gia đình. Và cũng vì thể trạng của mình nên cậu không thể bước chân ra ngoài lấy nửa bước. Cậu chỉ có thể nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ rộng lớn trong phòng….Khi đó cậu cũng chẳng mấy phiền lòng về việc đó. Rồi đến một ngày, bác của cậu nói với cậu rằng cậu bị ung thư và bác sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật cho cậu nhưng chỉ có thể duy trì mạng sống của cậu thêm hai năm nữa.

.

.

.

Cậu sững người. 16 năm bỏ phí thế giới xung quanh mình mà sống trong cái mà mọi người gọi là hạnh phúc. Thật nực cười. Hạnh phúc ư ? Hạnh phúc là gì nếu như con người sống trong một cuộc sống không thăng không trầm. Và có thật sẽ có hạnh phúc nếu như chưa từng nếm trải cuộc đời này ?.....Có lẽ cuộc sống đó sẽ rất vô vị…….

.

.

.

Phải, cuộc sống của Ryeowook đã trôi qua một cách nhạt nhẽo trong 16 năm để rồi cảm thấy tiếc nuối khi chỉ còn vỏn vẹn hai năm. Sau khi nghe cái tin đó, cậu đã lì lợm, không chịu phẫu thuật. Phẫu thuật làm gì ? Trước sau cũng chết thôi mà , tại sao cậu lại sống thêm hai năm nữa để nếm trải đau đớn trong cái cuộc đời vô vị chứ ?. Cậu luôn bó mình trong những dòng suy nghĩ tuyệt vọng đó rồi bỗng nhiên cậu chợt nhận ra một điều

Ước mơ của cậu là gì ? Điều gì đã khiến cậu hạnh phúc nhất ?. Và rồi cậu tự cười mình vì câu trả lời thật đáng thương : Không có ước mơ và chưa từng biết hạnh phúc là gì cả ?

.

.

.

Ryeowook biết rằng, ở thế giới bên ngoài kia cậu sẽ tìm được ước mơ của mình và cả hạnh phúc nữa. Chính vì thế cậu đã quyết định phẫu thuật và ra ngoài bằng mọi cách. Và quyết định đó đã không khiến cậu thất vọng vì cậu biết rằng con người đang đứng cạnh cậu bây giờ là hạnh phúc của cậu

Đang mãi mê suy nghĩ, thì bỗng Yesung từ phía sau vòng tay ra ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ riêng của mình. Cậu ngạc nhiên quay ra

- Wookie, hyung…..yêu em

End chap 12

Chap 13 

- Hyung…vừa nói…gì ? – Cậu ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp hỏi 

- Hyung yêu em – Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng tha thiết 

- Em……- cậu đỏ mặt, bối rối. Cậu phải làm sao. Người mà cậu yêu thương đang tỏ tình với cậu. Cậu có nên chấp nhận không ? – Em….em……cho em thời gian suy nghĩ được không ? 

- Được chứ, hyung sẽ đợi em mà - Nói rồi anh cúi xuống ôn nhẹ lên trán của cậu khiến cậu đỏ mặt cúi gằm xuống, thế rồi hai người cứ im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình…cho tới khi 

- Wookie !! Em đang ốm đấy, sao lại mò lên đây, lỡ bị cảm thì phải làm thế nào ? Về phòng ngủ nhanh – Leeteuk và Heechul đứng phía sau hét khiến hai người kia giật mình 

- Em không ngủ được mà – Cậu phụng phịu bước xuống – Mà sao hai hyung biết em ở đây ? 

- Hyung và tụi kia đang chạy tưng tưng đi tìm em đó – Heechul nhìn cậu trách móc

- Em xin lỗi mà – Cậu bĩu môi nói rồi chán nản đi xuống vừa đi vừa thở dài. Thấy vậy Leeteuk hỏi 

- Sao em cứ thở dài mải thế ? 

- Lát nữa về phòng là bị tra tấn cái lỗ tai rồi, haizzz

- Hyung nghĩ là không cần về tới phòng đâu, Wookie – Yesung mỉm cười nhìn cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh và chưa kịp hiểu hết câu nói thì có một cái bóng lao đến, ôm chầm lấy cậu với tốc độ nhanh ngang tên lửa mà hét lên 

- WOOKIE !!! Em đi đâu thế ? Hyung lo lắm biết không ? Đang ốm mà đi lung tung thế kia, lỡ như xảy ra chuyện gì biết làm sao hả ? Có mệt không ? Có muốn đi ngủ hay ăn uống cái gì không ? Em có….

- Minnie, từ từ thôi, cậu hỏi một hơi như thế tớ dợ thằng bé chưa kịp trả lời từng câu thì cậu đã đứt hơi chết mất rồi – May mà có Kyuhyun kéo ra nếu không thì Sungmin sẽ hỏi cậu không ngớt mất 

- Em chỉ lên sân thượng chơi chút thôi, với lại cũng có Sungie hyung mà, mọi người đừng lo quá chứ ?

- Mọi người sẽ không lo nếu như em để lại lời nhắn – Yoochun đứng đằng sau lên tiếng 

- À, em quên mất – Cậu khẽ à lên khiến cả đám muốn té ngửa ra đằng sau. Báo hại cả đám chạy vòng vòng trong bệnh viện rồi chỉ nói có một câu “em quên mất” là coi như xonh chuyện – Mọi người làm sao thế ạ ? * ngây ngô *

- Làm sao à ? Em muốn biết tụi này làm sao à ? * nhẫn nhịn *

- Vâng ạ * tiếp tục ngây thơ *

- YAH * bùng nổ * Em còn ngây ngô hỏi thế sao hả ? Lúc nãy về phòng không thấy em, tụi này lo sốt vó luôn, chạy vòng vòng quanh cái bệnh viện “không mấy to” này giống như đám thú xổng chuồng ấy, em thì tung tăng đi chơi, sướng không ? * từ từ hạ nhiệt* 

- Dạ vui * vẫn ngây thơ *

- Cái gì ? *nhiệt độ tăng vọt* Em……*không nói nên lời* 

- Ho hyung, chúc hyung ngủ ngon nhé – Ryeowook chớp chớp đôi mắt nâu long lanh của mình, nhìn Yunho một cách ngây thơ vô (số) tội. Xong rồi chạy tót vào phòng để lại Yunho há hốc miệng vì tức

- Yunnie à, bình tĩnh đi, nó là con nít mà – JaeJoong vừa nói vừa nâng cằm Yunho lên, an ủi 

- Con nít ? Thằng nhóc đó mà là con nít. Con nít quỉ thì có – Yunho bực tức hét lên 

- Hức….Yunnie quát Joongie….hức – Jaejoong mè nheo 

- Ấy, Yunnie lỡ lời mà….nín đi…nín đi mà – Yunho vội ôm JaeJoong vào lòng mà an ủi 

- Ọe, ớn lạnh thật – Ryeowook cười gian, ló đầu từ phòng ra nhìn họ 

- Cái thằng nhóc kia – Vừa nói vừa cầm chiếc giày lên *ném* …..*né* và BỐP – Chiếc giày hạ cánh an toàn trên gương mặt đẹp như hoa của đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul. Trong lúc mọi người đang xanh mặt lo cho tính mạng của Yunho, còn Hankyung lo lắng cho Heechul bị đau, thì Heechul nhẹ nhàng nhặt chiếc giày lên, nhìn Yunho bằng ánh mắt trìu mến, dịu giọng hỏi : 

- Yunnie, em ném cái này hả ? - Yunho điếng người nhìn người vừa phát ra câu nói hết sức nhẹ nhàng ấy mà nuốt nước bọt, rùng mình 

- Hyung, em……lỡ tay, em định ném….

- Ném ai ? Định ném Wookie à ? * vẫn nhẹ nhàng* Yunho sỡ sệt gật đầu – Yah *hét lên* *ai đó thót tim* Thứ nhất, Wookie đang bị bệnh nhá, thứ hai, dù bất cứ lí do gì em mà động đến Wookie thì hyung cũng không tha cho em đâu. Mà thôi nói còng vo làm gì, em dám ném giày vào mặt hyung hả ? Em ăn gan cọp sao ? – Nói rồi săn tay áo lên dí Yunho chạy vòng vòng bệnh viện 

- Thôi mọi người về nhà trước đi, hôm nay mệt như vậy rồi, để hyung với Chulie ở lại được rồi – Leeteuk lên tiếng khi mọi người tập hợp đầy đủ ( Tính cả Heechul vừa phủi tay vừa bước vào với một gương mặt thản nhiên chưa từng thấy và cả cái Yunho đang lết thân bước vào nữa ). Sau khi mọi người đi hết rồi thì Leeteuk mới quay ra nhìn Ryeowook, nhẹ nhàng hỏi 

- Lúc nãy, Sungie nói gì với em mà tụi hyung thấy em đỏ mặt vậy ? *cười gian*

- À…ờ thì….ưm….- Cậu ngập ngừng không nói 

- Sungie nói với em như thế à ? – Heechul mỉm cười nhìn em trai mình 

- Không, mà là…..là…..*ngập ngừng*

- Haizzz, Sungie nói “hyung yêu em” chứ gì ? – Leeteuk mệt mỏi nói thẳng ra, khiến cho ai kia mặt đỏ bừng bừng 

- Này, đừng có mà trêu em tớ - Heechul đánh nhẹ vào vai Leeteuk, cố nén cười trước gương mặt đáng yêu của cậu – Em trả lời chưa ? 

- Chưa – Cậu buồn bã nói – Có lẽ là em sẽ không chấp nhận 

- Tại sao ? Hyung thấy là em có tình cảm với Sungie mà , sao lại muốn từ chối chứ Wookie ? – Leeteuk và Heechul ngạc nhiên 

- Chấp nhận thì sao chứ ? Em có yêu hyung ấy thì sao chứ ? Trước sau em cũng chết thôi mà. Nếu vốn dĩ đã biết trước kết quả thì tại sao phải chấp nhận để cả hai cùng đau khổ hả hyung ? – Cậu đưa mắt ra ngoài nhìn vào khoảng không vô định 

- Em ngốc lắm, vậy em tốn công tốn sức trốn ra khỏi nhà là vì cái gì hả ? Chẳng phải là em muốn tìm hạnh phúc của chính mình sao ? Tại sao khi em tìm được rồi lại muốn chối bỏ thế hả ? – Heechul hét lên, mắt anh bắt đầu đỏ lên. Đau lắm chứ, nhìn đứa em trai mà mình hết mực yêu quí từng ngày một rời xa mình mà không thể làm được gì, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh chỉ mong cậu có thể hạnh phúc nhưng…..tại sao lại….

- Hạnh phúc ? Chỉ cần hyung ấy hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc thôi – Cậu ngạc nhiên nhìn Heechul sắp khóc, rồi cười nhẹ nói

- Bình tĩnh nào Chulie – Leeteuk nhẹ nhàng kéo Heechul ngồi xuống rồi quay sang Ryeowook – Em thật là, vậy em tưởng Sungie sẽ hạnh phúc khi không có em sao ? 

- Em biết sẽ đau lắm nhưng mà nếu dập tắt mọi hy vọng ngay từ bây giờ chẳng phải sau này sẽ nhẹ nhàng hơn sao ? 

- Wookie !! Rõ ràng là em và Sungie yêu nhau sao em lại trốn tránh chứ ? Hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc ? Đúng, vậy chẳng phải Sungie sẽ hạnh phúc khi ở cạnh em sao ? Và em cũng vậy đấy, ngốc à – Leeteuk khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu – Tụi hyung đi ra ngoài chút đây, em hãy suy nghĩ kĩ đi, Wookie. Đừng tự làm mình tổn thương và cả người mà mình yêu quí nữa – Nói rồi hai người bước nhanh ra ngoài, để lại cậu với những suy nghĩ cả riêng mình

Ryeowook’s POV 

Liệu nếu mình từ chối có đúng hay không ? Hyung ấy sẽ vượt qua được chứ ? Nếu mình đồng ý thì mình có ích kỉ quá không ? Mình sẽ hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình. Sungie hyung thì sao ? Hyung ấy sẽ rất đau khổ nếu mình chết ? Làm sao bây giờ ? Haizzzzz…………Tại sao ? Tại sao khi mà hạnh phúc đến với tôi thì tôi lại không thể nào đón nhận nó ?.............Là không thể hay là tại mình không muốn đây chứ ? Thật là..rắc rối quá ………Không nghĩ nữa…..ngủ 

End Ryeowook’s POV

( Cont )

Tại canteen bệnh viện

- Tớ không nghĩ là thằng bé lại tuyệt vọng như thế - Leeteuk khẽ thở dài đặt một cốc cacao nóng trước mặt Heechul, rồi ngồi xuống đối diên với Heechul

- Thực ra, từ khi nó biết nó bị ung thư thì nó đã tuyệt vông như thế rồi. Trước khi biết chuyện, nó rất cứng rắn, nó không phàn nàn về việc suốt ngày phải điều trị trong bệnh viện do thể trạng vốn ốm yếu của mình. Khi mà gặp Kyu, những gì mà Wookie nói, tớ đã nghĩ là nó sẽ mãi kiên cường như thế, nhưng có vẻ tớ đã lầm rồi…..- Heechul lắc đầu nói, rồi khẽ nhấp một ngụm cacao nóng. Cả hai cùng im lặng nén những tiếng thở dài

Lúc này, tại biệt thự SJ. Kyuhyun lặng lẽ đứng trên sân thượng, nhìn bầu trời đầy sao rồi nhớ về những kí ức thơ ấu……..

Kyuhyun có một gia đình rất hạnh phúc. Cuộc sống của anh luôn tràn ngập tiếng cười bên cạnh gia đình và bạn bè. Mỗi ngày của anh trôi qua trong bình lặng và hạnh phúc…..

Nhưng số phận vốn thích trêu ngươi con người. Năm mà Kyuhyun 15 tuổi, chị gái của anh bị bắt cóc. Anh và ba mẹ ngồi đợi tin của bọn bắt cóc trong lo lắng, sợ hãi. Sau khi nhận được tin, bố mẹ anh đưa anh đến một nơi an toàn vì họ sợ họ sẽ gây nguy hại đến anh rồi họ mới đi đến chỡ hẹn

Còn anh một mình thấp thỏm chờ đợi….Anh cứ đợi, đợi mãi…..5 tiếng trôi qua mà vẫn không thấy tin tức gì cả…..Bất giác, nỗi sợ hãi chiếm lấy trái tim anh. Không suy nghĩ nhiều, anh chạy ngay đến chỗ mà bọn bắt cóc hẹn…..Sau khi đến nơi, anh thấy rất nhiều xe cảnh sát và cả xe cứu thương nữa…..Trong lòng, anh cứ thầm nguyện cầu : Bọn cướp bị bắt, chết hoặc bị thương gì đó….Anh đã hy vọng mọi chuyện như thế. Nhưng niềm hy vọng đó tắt ngúm khi mà

- Thật là thảm quá, ba mẹ và con gái đều chết cả rồi….Bọn chúng thì bỏ trốn hết rồi, tiền thì đã nhận được rồi, sao lại phải giết người nữa chứ - Một viên cảnh sát xót xa nói với đồng nghiệp

- Hình như là thù oán cá nhân thì phải ……….

Kyuhyun vẫn không dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được…lao thật nhanh vào trong đó. Đứng lại, ngập ngừng mở ba cía khăn trắng phủ trên mặt ba cái thi thể đang được mang ra xe. Và rồi, anh khụy xuống, khóc đến ngất đi khi nhận ra ba người đó không ai khác là ba, mẹ và chị gái của mình

Sau khi tỉnh lại, anh cảm giác mình là người không trọng lượng và dưới chân ah là vực sâu không đáy của đau khổ còn anh thì đang rơi, rơi mãi trong cái vực thẳm ấy. Tương lai phía trước thì hoàn toàn mịt mù và quá xa với. Anh không thế nào với tới nó. Còn những kí ức đẹp đẽ của anh giờ cũng nhuốm màu đau thương. Anh mỉm cười đau khổ. Cuộc đời của anh hiện giờ sao thê thảm quá ! Không thể bước tới, không thể lùi lại và cũng chẳng còn chỗ cho mình để đứng lại….

Trong lúc tuyệt vọng, anh lại nhớ đến gia đình hạnh phúc ngày nào của mình…Ở bên gia đình mình khiến anh cả thấy mình như đang ở trên thiên đường vậy….Phải, chỉ cần ở bên họ thì chẳng phải anh đã hạnh phúc rồi sao ? Dù là thiên đường hay địa ngục chỉ cần ở bên họ là được rồi. Anh sẽ tìm họ để lại được ở bên họ…..

Anh lê những bước chân mệt mỏi của mình lên sân thượng của một khu chung cư cao tầng. Đứng trên mép của đỉnh tòa nhà, khẽ dang hai tay ra, tận hưởng cuộc sống này trước khi gieo mình xuống dưới kia. Khi anh sắp nhảy xuống dưới thì có ai đó kéo anh lại và lôi anh vào trong

- Yah, anh bị điên hay sao mà tính nhảy xuống đó thế hả ? – Một cậu nhóc nhỏ con, mái tóc nâu ôm sát gương mặt và hai gò má cao nhíu mày nhìn anh hỏi. Anh chú ý phía sau cậu còn có hai người nữa. Một người thì mũm mỉm, đáng yêu, nhìn giống như là thỏ con ấy. Còn một người thì nhuộm tóc đỏ chót, dáng người gấy guộc nhưng có gương mặt còn đẹp hơn cả con gái nữa…..

- Mặc tôi, liên quan gì đến các người – Anh lạnh lùng trả lời

- Này, chúng tôi mới cứu cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng xem nào – Người mà anh cho là đáng yêu, nhìn anh bực dọc nói

- Sungminnie, cậu ta muốn chết, em nói thế có ích gì – Người tóc đỏ lắc đầu nói

- Chulie hyung !

- Tại sao anh lại muốn chết chứ ? Được sống trên đời này là một điều đáng trân trọng đấy anh không biết sao ? – Ryeowook thắc mắc hỏi

- Đáng trân trọng ? Mất đi những người mà tôi yêu quí thì trên đời này với tôi chẳng còn gì là đáng trân trọng cả. Mà các người làm sao có thể hiểu được nỗi đau của tôi chứ ? – Anh nhìn cách ăn mặc của họ, nói mỉa

- Tôi hiểu mà – Sungmin bước ra lên tiếng trước con mắt ngạc nhiên của Kyuhyun – 3 tuổi, tôi đã là trẻ mồ côi rồi. Một chút kí ức về họ tôi cũng không có. Tôi chỉ nghe người ta kể lại rằng họ bị tai nạn mà chết thôi. Còn cậu ? Tôi nghĩ là gia đình cậu vừa bị mất thôi chứ gì ? Ít nhất cậu cũng có một khoảng thời gian dài hạnh phúc bên họ. Cậu còn muốn gì nữa chứ ?

- Chính vì ở bên họ là hạnh phúc nên tôi muốn đến với họ đấy. Chính vì những kẻ nhẫn tâm đã giết họ nên tôi mới thành thế này đấy – Kyuhyun mệt mỏi hét lên

- Ai ? Ai trên đời này dám đảm bảo rằng khi cậu chết cậu sẽ gặp lại gia đình cậu hả ? – Heechul nhướn mày nhìn Kyuhyun hỏi – Bố mẹ có thể hy sinh tính mạng của mình để cho con cái được sống. Vậy mà cậu lại muốn từ bỏ sinh mạng mà bố mẹ đã cho cậu hay sao ? Cho dù bây giờ cậu chết cậu có gặp được bố mẹ mình thì họ có vui không ? Cậu nghĩ họ sẽ vui khi nhìn thấy con mình từ bỏ cuộc sống mà họ tặng cho cậu để tìm họ hả ? Cậu thật ngu ngốc….

- Tôi….

- Tôi không hiểu cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào với anh. Nhưng anh có biết một điều là : Có rất nhiều người đang từng giây, từng phút đấu tranh với số phận để được sống thôi đấy. Dù cơ hội sống có mỏng manh, dù thời gian sống của họ ngày một rút ngắn đi, hoặc cho dù họ chỉ kéo dài thời gian có mặt trên cuộc đời này có ngắn đến đâu thì họ vẫn không bỏ cuộc. Anh có biết tại sao không ? – Ryeowook khẽ nói – Tại vì khi sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình người ta sẽ biết trân trọng nó đấy

- Sao lại nhìn tôi như thế ? – Ryeowook nhíu mày khi thấy anh mắt của Kyuhyun đang ngạc nhiên nhìn mình – A, tôi hiểu rồi. Tôi biết mấy chuyện này vì tôi cũng chẳng biết cuộc sống ngày mai của tôi như thế nào nữa. Từ nhỏ lúc nào tôi cũng phải sống với máy móc, thuốc men trong bệnh viện. Cho nên những điều này dĩ nhiên là tôi biết

- Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không ? – Sungmin khẽ hỏi - Nếu cậu muốn, có thể xem chúng tôi là gia đình của cậu - Sungmin trìu mến nhìn Kyuhyun

- Sao ?- Anh ngạc nhiên hỏi

- Chúng tôi sẽ giúp cậu tìm ra thủ phạm và dĩ nhiên là nếu cậu tin tưởng chúng tôi – Heechul cũng lên tiếng. cậu lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu bước theo họ…..

End chap 13

Chap 14 

- Hyunnie ! Hyunnie đang nghĩ gì thế ? – Sungmin từ phía sau, vòng tay ra ôm lấy con người cao lớn trước mặt mình 

- Ừm…Hyunnie chỉ nhớ đến hôm gặp được mọi người thôi. Cũng hai năm rồi nhỉ ? – Kyuhyun quay người lại, dang tay ôm trọn Sungmin vào lòng, mỉm cười nói 

- Phải, lúc đó Hyunnie thật là ngốc – Cậu bĩu môi nhìn Kyuhyun mà nói 

- Hyunnie không ngốc làm sao gặp được mọi người – Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu 

- Hy vọng là Wookie không sao, em ấy đã làm rất nhiều việc cho Minnie, còn Minnie lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em ấy đau đớn mỗi khi căn bệnh quái ác hành hạ - Giọng Sungmin trầm xuống

- Ừ, Hyunnie cũng thế. Có lẽ việc mà chúng ta có thể làm cho em ấy là ở bên em ấy, làm cho em ấy vui ! – Kyuhyun siết chặt Sungmin trong lòng mình mà an ủi. Ryeowook đã giúp anh và Sungmin gặp nhau… 

Sáng hôm sau, mọi người lại tới bệnh viện thăm Ryeowook. Yesung nhìn cậu ngủ trong yên bình, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Con người mỏng manh đang nắm đó… Anh nhất định sẽ bảo vệ cậu suốt đời… Và chỉ yêu mình cậu… Anh hạnh phúc nhìn cậu mà không để ý đến anh mắt lo lắng của một số người. Họ cũng như anh, rất thích nhìn cậu ngủ, bởi vì lúc cậu ngủ thì cậu không phải là Ryeowook tinh nghịch, phá phách… Mà cậu chính là cậu, một cậu nhóc vô tư, hồn nhiên đáng yêu…

Nhưng giấc ngủ của cậu khiến họ sợ…. Sợ một ngày cậu sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ bình yên đó… Sẽ không còn tỉnh lại nữa… 

- Mọi người tới rồi à ? – Leeteuk từ ngoài bước vào nói khẽ vì sợ làm Ryeowook và Heechul, đang gục đầu xuống giường ngủ thứ giấc 

- Vâng ! 

- Hannie hyung, Innie hyung hai hyung đưa Chulie hyung với Teukie hyung về nghỉ đi. Tụi em ở lại với em ấy cho – Kibum khuyên. Mọi người gật đầu. Hankyung tiến tới cạnh giường, bế xốc Heechul dậy rồi cùng Kangteuk đi lấy xe 

- Urg….- Ryeowook mệt mỏi mở mắt – Mọi người ! 

- Ừ, em dậy rồi à ? – JaeJoong mỉm cười bước tới cạnh cậu và xoa đầu cậu – Em có muốn ăn gì không ? 

- Ăn gì cũng được ạ ! – Cậu dụi dụi mắt nhìn JaeJoong và mọi người

- Vậy hyung với Yunnie đi mua đồ ăn cho em nhé ! – Anh mỉm cười rồi cùng Yunho bước ra

- Minnie hyung ! – Cậu khẽ gọi Sungmin 

- Sao thế ? 

- Hyung làm thủ tục xuất viện cho em đi – Cậu giương gương mặt puppy ra nhìn Sungmin rồi chớp chớp mắt 

- Không ! – Junsu lạnh lùng nói - Ở bệnh viện, khi nào khỏe thì xuất viện 

- Susu hyung ~ đi mà ~ 

- Không là không – Kibum thấy Junsu có vẻ sắp xiêu lòng vì vẻ mặt dễ thương của cậu liền giải cứu cho bạn mình

- Em chịu khó nghỉ lại mấy hôm trong bệnh viện đi – Yesung dịu dàng nhìn cậu. Cậu cũng quay ra nhìn anh. Cậu lại nhớ về chuyện tối hôm qua rồi bỗng dưng đỏ mặt… Mọi người nhìn họ cười ẩn ý… 

- Vậy…Sungie ở lại với Wookie nhé, tụi này đi chơi đây – Yoochun trêu chọc khiến cho mặt của Ryeowook đỏ bừng bừng 

- Em thấy thế nào rồi ? – Anh tiến lại ngồi cạnh cậu, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm đó, ân cần hỏi 

- Đỡ rồi ạ - Cậu cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói. Sau đó, JaeJoong và Yunho mang thức ăn vào cho cậu…

- Em có muốn đi chơi không ? – Anh hỏi khi cậu vừa mới ăn xong 

- Đi chứ ! – Cậu mỉm cười thật tươi nhìn anh. Anh dẫn cậu ra khuôn viên của bệnh viện. Anh và cậu ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây cao. Ngồi nói chuyện vẩn vơ một lúc rồi cả hai cùng im lặng để theo đuổi những suy nghĩ của mình 

Một tình yêu ? Liệu có thể không ? Anh sẽ thế nào nếu biết cậu chỉ còn hai năm để sống ? Có giận cậu không ? Ryeowook rất muốn được ôm người bên cạnh mình và thì thầm em yêu hyung ! Nhưng cậu lại không dám. Cậu sợ, sợ sẽ làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất !...đang suy nghĩ thì cậu chợt cảm thấy vai mình nằng nặng, quay ra thì thấy, anh đang tựa vào mình mà ngủ. Khẽ mỉm cười, cậu đưa tay lên miết nhẹ lên gương mặt của Yesung 

- Em yêu hyung ! – Cậu thì thầm tự như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng cũng đủ khiến cho người ta hạnh phúc…. Bất tình lình Yesung nắm chặt lấy tay cậu 

- Vậy là em đống ý rồi nhé ? – Anh cười gian 

- Hyung gạt em ! – Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác 

- Không gạt em làm sao nghe được lời thật lòng của em ? – Ôm cậu vào lòng, anh khẽ thì thầm 

……….

- Giận hyung sao ? – Anh cúi xuống nhìn cậu, trêu chọc 

- Hyung là đồ lừa đảo – Cậu đánh nhẹ vào ngực anh 

- Ừ, hyung là đồ lừa đảo – Nắm nhẹ lấy tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng, anh từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt của cậu. Khẽ vòng tay ra sau đầu cậu, anh đẩy nụ hôn thêm sâu. Tới khi cậu lả người đi, anh mới buông tha cho cậu. Để cậu tựa người vào mình, anh khẽ nói – Wookie, hyung yêu em ! 

- Em……yêu hyung ! – Cậu ngượng ngùng ngả đầu vào lồng ngực của anh “ chỉ lần này thôi, em sẽ chỉ ích kỉ lần này thôi nhé ! ”. Cậu muốn được tận hưởng hạnh phúc dù chỉ một lần, để cho vị ngọt dịu nhẹ đó có thể xóa nhòa đi bao đắng cay trong lòng cậu, chỉ một lần thôi ! – Hyung ! – Cậu khẽ gọi 

- Sao nào, Wookie ? – Anh dịu dàng hỏi 

- Hát cho em nghe đi !

Đây là câu chuyện tình yêu thật sự

Từ bây giờ trở đi

Anh sẽ không ngượng ngùng nữa

Anh sẽ nói với em cảm giác của anh

Trong giấc mơ

Anh rất hạnh phúc

Như ở trên đỉnh của những tầng mây

Anh cảm thấy mình sắp có bến đỗ rồi

Dẫu cho em ở cách xa muôn trùng

Anh vẫn có thể nhận ra em

Anh sẽ đứng trước mặt người đã đánh cắp trái tim anh

Anh muốn thú nhận rằng, rằng anh muốn được em yêu thương

Đó là ước nguyện của anh và là những gì anh mong muốn

Em có ước mơ chứ ?Hãy nói với anh

Chỉ có mình em yêu thôi, điều đó là chưa đủ

Phải cần cả anh nữa

Nếu em thật lòng chân thành muốn nó

Cả thế giới này, tất cả sẽ giúp em

Thật đau đớn khi người duy nhất hiểu điều ấy lại xa cách

Chỉ nhìn em thôi, cũng khiến anh hạnh phúc

Thao thức cả đêm, tự hỏi liệu anh có xứng với em

Anh muốn thừa nhận rằng, anh muốn có được tình yêu của em

Khi vầng dương rời xa bầu trời kia

Con đường dẫn tới định mệnh của em sẽ dần xuất hiện

Gặp gỡ nhau tình cờ, đó không phải là trùng hợp

Mà là số mệnh

Anh muốn bày tỏ điều này

Em sẽ để anh là người duy nhất mà em yêu chứ ?

- Thế nào ? – Sau khi kết thúc bài hát anh khẽ, lên tiếng hỏi. Không thấy cậu trả lời rồi anh chợt nhận ra hơi thở đều đều của cậu đang phả vào ngực mình. khẽ mỉm cười – Ngủ rồi à ? – Anh luồn tay bế bổng cậu lên rồi trở về phòng ! 

- Quay được chưa ? – Donghae thì thầm nói 

- Được rồi. Coi bộ phim này còn hay hơn phim của hyung với Hyukie luôn đó – Kyuhyun cười gian nói 

- Ừ….cái gì ? Em dám quay lên tụi hyung sao ? – Donghae ngạc nhiên nhìn Kyuhyun 

- Cặp nào em cũng quay phim luôn đó, đừng hòng thoát !! – Cậu cười cười rồi chạy thật nhanh trước khi Donghae và Eunhyuk điên tiết lên, rồi ném cậu xuống biển hoặc là quăng vào rừng như lời Ryeowook nói lần trước !!!

- JO KYUHYUN lần này hyung không cho em một trận thì hyung không phải là Lee Donghae *hùng hổ*

- Hứ, hyung ham hố quay phim người ta thì không nói gì… Bị người khác quay phim thì tức thế hử ? – Kyuhyun bĩu môi quay lại quát 

- Người không vì mình trời chu đất diệt, em không biết sao ? 

- Giờ em mới biết đấy !! Hyung có ngon thì xóa đi, em gửi vào máy tính của Chulie hyung rồi. Em đố hyung dám động vào máy tính của hyung ấy đấy – Nói rồi chạy biến mất còn Donghae và Eunhyuk vẫn tức tối đuổi theo sau. Không xóa được thì cũng phải đánh cho hả giận chứ 

( Cont )

Tới chiều thì Hankyung, Heechul, KangIn và Leeteuk cũng đến. Mới đầu thấy cả bọn trêu Ryeowook về chuyện gì đó mà họ không biết, Heechul định xông vào xử họ một trận vì dám trêu em trai của mình. Nhưng anh lại thấy, Yesung nắm chặt tay Ryeowook, còn cậu thì đỏ mặt vùi mặt vào lòng của Yesung, Heechul liền hiểu ra vần đề liền hùa vào trêu Ryeowook 

- Hình như là chúng ta có thêm cặp mới thì phải ? – Heechul lên tiếng nói rồi nhìn Ryeowook cười gian 

- Vậy chắc là phải chuyển Sungie với Wookie vào chung phòng rồi nhỉ ? – Leeteuk ra vẻ suy tư

- Đúng, không thể chia cắt bọn trẻ được – KangIn cũng gật gù đồng tình làm cho Ryeowook đỏ mặt mà nép sâu thêm vào lòng của Yesung 

- Yah, mọi người thôi đi, đừng có trêu Wookie nữa chứ – Yesung thật không biết nên vui hay nên mừng nữa. Anh không muốn mọi người trêu cậu nhưng cũng vì thế mà cậu ôm anh chặt thế này, kể ra cũng thích ! 

- Trêu gì mà trêu, toàn là sự thật thôi Joongie nhỉ ? – Yunho quàng tay qua vai JaeJoong mà nói 

- Phải, sự thật 180 % luôn đó – Jaejoong cười gian nói 

- Lâu lâu mới có dịp trêu Wookie, phải tận dụng mới được – Yoochun vừa ơm Junsu vừa nói 

- Được lắm, mấy hyung lợi dụng em ốm mà trêu em, sau này xuất viện rồi em sẽ lấy lại vốn lẫn lãi nhé ! – Cậu tức mình quay phắt ra hăm dọa 

- Thì khi nào khỏi bệnh đi rồi hẵng tính nhé, keke – Giọng cười ác quỷ của Kyuhyun vang lên khiến cậu càng tức thêm “Kyu hyung, hyung sẽ là người đầu tiên em tính nợ” 

- Bình tĩnh đừng nóng mà – Sungmin thấy ánh mắt xoẹt lửa của Ryeowook nhìn Kyuhyun chằm chằm mà rùng mình – Coi TV đi, hyung và mọi người đi mua đồ ăn cho em nhé 

Tập đoàn nhà họ Seo đã phá sản chỉ trong sáng hôm nay. Ngoài ra, tại một nhà kho cũ kĩ, người ta phát hiện ra 5 cái xác, 4 nam 1 nữ. xác nữ bị cháy đen theo như điều tra thì là tiểu thư nhà họ Seo…………

Phụt – Ryeowook bực dọc tắt Tv im lặng nhìn Yesung và mọi người (đang định ra ngoài thì bị bản tin đó giật lại ) một cách dò xét

- Tại sao lại thế ? – Câu nhíu mày nhìn Heechul 

- Chẳng sao cả, tại vì cô ta dám đụng tới em thế thôi – Heechul bình thản trả lời

- Em đã nói là không sao mà ! – Cậu phản bác 

- Không sao ? Thế này mà không sao à ? – Sungmin vừa nói vừa chỉ vào mấy vết thương trên người của Ryeowook – Em thử đi hỏi tất cả mọi người xem. Bị cứa dao vào cổ, bị đấm tới mức nuốt không nổi cháo, bầm dập khắp người thế này mà là không sao thì coi như tụi hyung giết lầm bọn họ rồi ! 

- Vậy thì tập đoàn nhà họ Seo thì sao ? Họ đã làm gì đâu ? 

- Cái đó thì hỏi ba ấy, hyung có đụng chạm gì tới mấy chuyện của công ty đâu ! – Heechul thở phào rồi bước ra ngoài “chí ít nó không gân cổ mà hét lên như mấy lần trước” 

- Em cứ nghỉ đi nhé, tụi hyung mua đồ ăn đây – Nói rồi cả bọn lẻn ra ngoài để phòng khi cậu lại bắt bẻ họ về chuyện của Seohyun nữa !!!

- Sao hyung không nói với em ? – cậu bặm môi nhìn Yesung 

- Hyung sợ em lo thôi – Anh gãi đầu cười trừ - Hôm đó, em còn yếu mà, biết chuyện thì chỉ sợ là không tốt cho sức khỏe em thôi mà 

- Sau này, đừng giấu em bất cứ chuyện gì nhé ? – Cậu im lặng một lúc rồi nói 

- Hyung hứa ! – Anh mỉm cười nói rồi ôm cậu vào lòng – Wookie này !

- Sao ạ ? 

- Em cũng đừng bao giờ rời xa hyung nhé ? – Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi tựa cằm lên mái tóc nâu mềm của cậu, không để ý thấy nụ cười hạnh phúc của cậu vụt tắt khi nghe anh nói như thế, thấy cậu im lặng anh lo lắng đẩy nhẹ cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi – Em không thích sao ?

- Đương nhiên là em sẽ không bao giờ rời xa hyung rồi ! – Cậu cố cười thật tươi nhìn anh rồi lại vùi mặt vào lòng anh để anh không thể thấy nụ cười gượng gạo của cậu. Anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi siết chặt cậu vào lòng mình, anh chỉ cần cậu ở bên cạnh anh thế này là đã rất hạnh phúc rồi, chỉ cần có thế là đủ rồi !! 

- Wookie ! – Eunhyuk mắt đỏ hoe bỗng tông cửa chạy vào khiến hai người giật mình bỏ nhau ra 

- Hyukie, cậu sao thế ? – Ryeowook lo lắng hỏi khi Eunhyuk ôm chầm lấy cậu, khóc nấc 

- Haenie…hức…hức 

- Hyukie ! – Chưa để Eunhyuk nói xong thì Donghae chạy vào kéo Eunhyuk ra ôm vào lòng khiến cho Ryeowook đơ ra chẳng hiểu gì hết – Em hiểu lầm rồi mà, nghe hyung nói đi ! 

- Không nghe ! 

- Hyung năn nỉ em đấy ! 

………

………

- Yah, hai người cứ lằng nhằng mãi thế hả, rốt cuộc là có chuyện gì ? – Yesung mệt mỏi hét lên – Hai người muốn tự giải quyết thì ra ngoài để Wookie còn nghỉ ngơi chứ ! 

- Cậu làm gì mà ghê thế, từ từ chứ ! – Donghae gân cổ lên hét lại, Ryeowook tức mình đá hai người ra ngoài… Trong phòng chỉ còn lại cậu và Eunhyuk – Hyukie, cậu với Haenie hyung có chuyện gì à ? 

- Hyung ấy……lừa tớ 

- Chuyện gì ? 

- Lúc nãy ở canteen hyung ấy ôm một cô gái hình như tên là Jessica thì phải, cô ta còn nói là bạn gái của Haenie hyung nữa… 

- Hyukie ! Biết đâu cô ta cố tình ngã vào người Haenie hyung thì sao ? Với lại mọi chuyện chỉ là một cô ta nói thôi mà, cậu phải để cho Haenie hyung giải thích chứ - Ryeowook vừa vỗ nhẹ lên lưng của Eunhyuk vừa nói 

- Không thèm – Eunhyuk bật dậy lắc đầu nguầy nguậy

- Ừ thì kệ hyung ấy vậy, cho chết, dám làm Hyukie khóc… - Ryeowook khẽ thở dài mà lau nước mắt cho Eunhyuk

Bên ngoài Yesung và Donghae áp tai vô cửa mà nghe lén

- Cô ta là bạn gái cậu sao ? – Yesung khẽ hỏi

- Ừ, nhưng là bạn gái cũ thôi, hồi ở Anh quen chơi thôi ! Chia tay lâu rồi, cô ta điêu thật đấy, tớ mà gặp lại là cho cô ta biết tay ! – Donghae chán nản ngồi phịch xuống ghế - Mà Wookie cũng thật là không khuyên dùm thì thôi làm gì mà hùa theo rủa tớ ghê thế ? 

- Ai bảo cậu trăng hoa quá làm gì ? Cho đáng ! tối nay xem ra có đứa thiếu hơi vợ rồi ! *cười gian*

- Tên chết dẫm này, bạn bè thế hả ? – Donghae tức mình đấm vào vai Yesung một cái rõ đau 

- Haenie hyung ! – Ryeowook gọi khẽ khiến hai người đang vật lộn nhau chí chóe bất ngờ ngừng lại - Cho hyung mượn tạm cái phòng bệnh của em giải quyết mâu thuẫn nội bộ đó, em tính tiền từng giây đó… 

- Cám ơn em nhiều, Wookie ! – Anh liền bỏ Yesung ra rồi chạy lại ôm Ryeowook một cái rồi lao vào trong đó 

- Cái thằng…vậy mà lúc nãy còn bảo em ác đấy chứ - Yesung nhìn Donghae mà mắng 

- Kệ hyung ấy, đi chơi đi Sungie hyung ~ - Cậu nũng nịu 

- Ơ… - Lại nữa rồi, cậu biết là anh không thể từ chối cậu rồi mà. Đang ốm thế cứ đòi đi lung tung. Hôm qua, dẫn cậu lên ban công có một tý mà về nhà đi xử cho nhừ tử luôn. Yunho, mặc dù suốt ngày bị Ryeowook trêu và cãi nhau với Ryeowook suốt nhưng cũng bênh cậu dữ lắm. Bằng chứng là hôm qua, Yunho là người đánh Yesung mạnh nhất làm anh tới giờ còn ê người đây này 

- Đi mà ~ Em chán lắm rồi, đi chơi đi mà ~ 

- Haizz, sợ em rồi đấy ! Thay đồ đi rồi hyung dẫn em đi – Anh ngán ngẩm lắc đầu, vẻ mặt đáng yêu này của cậu ai mà nỡ từ chối chứ 

- Yêu Sungie hyung nhất ! – Cậu vui mừng nhảy lên ôm lấy Yesung, rồi hôn nhẹ lên má anh mà không biết là làm cho ai kia đơ ra như đá !! 

Wookie ! Em cứ làm thế này thì hyung bị bệnh tim mất thôi ! Tim ơi, mày bình thường chút đi, tao vỡ tim mất ! 

- Hả…Ơ, em xong rồi à ? – Mãi thừ người ra mà anh không biết là Ryeowook là đã thay đồ xong, đang đứng trước mặt hơu tay mãi mà không thấy anh phản ứng. Ryeowook tức mình đạp cho anh một phát 

- Hyung làm sao thế ? Em đạp mạnh thế mà không đau sao ? – Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Lạ thật, bộ Yasung là đá hay sao, đạp mạnh thế mà không la tí nào chỉ quay ra lắp ba ;ắp bắp nói thôi 

- A ! – Khi tỉnh hồn lại anh mới la lên do con đau từ bàn chân truyền đến não hơi chậm tí ( không biết là chậm hay là do có người lên mây nên không có cảm giác gì hết ) – Sao em ác với hyung thế ? 

- Hyung ! – Ryeowook nhìn anh đầy ái ngại – Hay là hôm nay khoan đi chơi đi 

- Sao thế ? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu 

- Em nghĩ tới khoa não kiểm tra cho hyung trước đã… Hyung có bình thường không mà phản ứng chậm thế ? *từ từ lùi lại*

- Yah, Kim Ryeowook em dám trêu hyung sao ? – Anh liền đuổi theo cậu khi hiểu nghĩa câu nói của Ryeowook !

- Sungie hyung ngốc lắm – Vừa chạy vừa trêu 

- Hyung mà bắt được em thì đừng trách nhé ! 

End chap 14

Chap 15

- Hyukie à, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi mà, hyung đâu có muốn đâu ! – Donghae ngồi cạnh Eunhyuk mà năn nỉ

*ngó lơ*

- Cô ta chỉ là bạn gái cũ thôi mà ! Hyung quen cô ta chỉ vì thấy chán nên kiếm ai đó chơi thôi

*tiếp tục lơ*

- Hyukie à ~ lúc nãy cô ta tự nhiên chạy tới còn vờ té vào hyung mà ~ Hyung đâu có muốn đâu ~ - Anh dài giọng đến phát tội

- Em không biết, em chỉ thấy hyung ôm cô ta thôi *mủi lòng*

- Thì tại cô ta tự nhiên té vào vòng hyung chứ bộ ? Em ghen thì cũng phải cho hyung giải thích chứ ! – Anh mỉm cười nhẹ ôm lấy Eunhyuk. Thật sự cậu rất đáng yêu khi ghen, nhưng…

- Ai nói em ghen ? – Cậu quay ra tức giận nói. Vừa quay ra thì vô tình môi cậu chạm nhẹ vào môi anh. Cậu ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Anh chỉ cười nhẹ rồi xoay người cậu lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, mãi tới khi cảm thấy cậu không thở được anh mới buông tha cho cậu. Ôm chặt cậu vào lòng anh thì thầm

- Em… có tin hyung không ?

- Em…tin – Cậu khẽ nói rồi vùi sâu vào lòng anh mà không để ý tới ánh mắt đau buồn của Donghae. Liệu anh có đúng khi quyết định như thế không ????

Quay trở lại với Yesung và Ryeowook

Ryeowook cứ chạy mãi cho tới khi

- Bắt được em rồi nhé – Yesung dĩ nhiên là chạy nhanh hơn Ryeowook nên bắt được cậu cũng là chuyện dĩ nhiên thôi

- Buông em ra xem nào – Cậu cựa mình để thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh

- Em dám trêu em, em gan lắm, lần này hyung phải cho em biết tay – Nói rồi anh cù vào người cậu. Còn cậu thì co người lại vì nhột

- Haha….dừng đi… Em sai rồi…haa…. Em xin lỗi mà

- Tha cho em lần này đấy ! Còn dám trêu hyung, hyung sẽ không để yên đâu – Anh không thể cưỡng lại mỗi lúc cậu lên tiếng năn nỉ anh như thế

- Em biết rồi – Cậu vừa thở vừa nói. Yesung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu đi tới gara lấy xe – Đi đâu vậy hyung ? – Ryeowook dài giọng hỏi, dễ thương vô cùng

- Tới nơi em sẽ biết ! – Anh mỉm cười mở cửa cho cậu bước vào xe rồi cũng lên xe đưa cậu đi. Ryeowook bĩu môi nhìn anh khó hiểu. Cậu cứ hỏi liên tục mà anh chẳng thèm trả lời. Cậu tức mình ngồi im lặng. Yesung thấy thế chỉ cười nhẹ, khẽ véo mà cậu Quả thực rất đáng yêu ~…… Xe dừng lại ở ngoài ngoại ô, anh mở cửa xe đưa cậu ra ngoài rồi dùng khăn bịt mặt cậu lại

- Sungie, sao lại bịt mắt em lại thế ? – Cậu vừa giơ tay lên định tháo xuống thì liền bị anh ngăn lại

- Không được mở ra, hyung muốn tạo bất ngờ cho em mà – Nói rồi anh cẩn thận dẫn cậu đi

- Woa ~ đẹp thật – Cậu trầm trồ khen ngơi khi anh tháo băng bịt mắt của cậu ra. Cậu chạy tung tăng khắp nơi. Nơi này quả thật là rất đẹp với cậu. Trong vườn nhà cậu, mẹ cậu cũng trồng toàn là hoa oải hương vì bà biết cậu rất thích… Nhưng nó khiến cậu có cảm giác gì đó quá bó buộc, không có tự do ……… Cậu luôn muốn tận hưởng sự rộng lớn của thế giới này dù cho có thể tiếp tục sống được hay không ?

- Em thấy sao ? – Yesung khẽ hỏi khi cả hai ngồi nghỉ dưới một gốc cây, sau màn rượt đuổi tràn ngập tiếng cười

- Đẹp lắm hyung ! – Cậu mỉm cười nhìn anh. Cậu chợt ngượng ngùng khi thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng …

- Em thật sự rất đáng yêu – Anh ôm chặt cậu vào lòng mà mỉm cười. Con người nhỏ bé này làm cho anh say mê, khiến anh muốn che chở và bảo vệ cậu suốt đời…

Yesung ah ! Liệu có thể ở cạnh Ryeowook suốt đời hay không đây ? 

- Đó… Đó là điều đương nhiên – Cậu có kiềm giọng lại bình thường để không cho anh biết là mình đang ngại

- Phải, Wookie của hyung đáng yêu cực kì ! – Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhỏ của cậu, sau khi nụ hôn kết thúc cậu tựa người vào anh mà mỉm cười… Một nụ cười hạnh phúc…

- Hyung sẽ ghét em nhất khi nào ? – Cậu khẽ hỏi

- Sao lại hỏi thế ? Có chuyện gì à ? – Anh ngạc nhiên hỏi cậu

- Không, em chỉ hỏi vậy thôi

- Ưm… Hyung ghét em nhất khi…. Chẳng bao giờ hyung có thể ghét em cả 

*im lặng*

- Hyung nói thật mà – Anh cúi nhìn cậu vì sợ cậu không tin anh

- Em tin hyung mà – Cậu ngước lên hôn nhẹ lên má anh rồi ngả đầu lên gối của anh – Em ngủ tí nhé

- Ừm – Anh khẽ vuốt mấy lọn tóc trên trán cậu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn… Nhưng sao khi anh ở cạnh cậu thế này anh cứ luôn thấy có cảm giác cậu đang từng bước, từng bước rời xa anh… Yesung chỉ nghĩ có lẽ do khi ta nắm trong tay một thứ gì đó quý giá thì sẽ cảm thấy nó dễ vụt mất…

Phía xa xa, Heechul và Hankyung nhìn họ mà khẽ thở dài… Ryeowook cứ phải cố nén đau mỗi khi lên cơn đau, còn phải giấu Yesung và mọi người nữa chứ… Thật sự, anh rất muốn nói cho Yesung biết để Yesung có thể bên cạnh san sẻ với cậu nhưng Ryeowook một mực không chịu

Flash back

- Wookie, nếu em và Sungie đã yêu nhau rồi thì em cứ nói cho Sungie biết bệnh tình của em đi, để nó còn biết đường mà chăm sóc em… - Heechul vừa nói vừa đưa cốc nước cho Ryeowook

- Không ! – Ryeowook lên tiếng phản đối

- Tại sao lại cứ thích tự làm khổ mình vậy Wookie ? – Heechul nhìn cậu với ánh mắt đau buồn

- Hyung , em chỉ còn hai năm thôi mà. Chẳng lẽ hyung muốn em cùng Sungie trải qua tình yêu này trong đau khổ sao. Nếu Sungie biết chuyện này liệu tụi em có thể hạnh phúc thật sự bên nhau không ? Em muốn là hạnh phúc thực sự chứ không phải là một hạnh phúc gượng gạo trong nỗi đau, hyung hiểu không ? – Cậu cười buồn. Hạnh phúc ?! Có được nó nhưng sao vẫn thấy đau quá vậy ? Là hạnh phúc gì đây ? Một hạnh phúc bắt đầu rồi lại kết thúc trong đau khổ sao ? Nếu vậy tại sao cả hai phải cùng đau khổ trong những tháng ngày hạnh phúc cuối cùng của cậu chứ ? Nếu được ở bên Yesung cùng với nụ cười thật sự của anh thì đó chính là hạnh phúc thật sự của cậu. Dù cho cậu có phải gánh chịu một mình cậu cũng cam lòng

- Như thế sao có thể được chứ ?

- Em xin hyung mà, nếu như Sungie biết chuyện này em sẽ lập tức biến mất ngay đấy !

- Em đe dọa hyung sao ?

- Em không dọa, em sẽ làm thật đấy !

- Thôi được, hyung thua em rồi – Heechul ngán ngẩm lắc đầu. Nhìn Ryeowook có vẻ yếu đuối nhưng… Nếu như cậu đã quyết rồi thì sẽ nhất định sẽ làm được

End flash back

- Chulie à, nếu Wookie đã quyết như thế thì hãy cứ tin tưởng em ấy đi – Hankyung khẽ lên tiếng

- Nó chịu bao nhiêu là đau khổ chưa đủ sao ? Sao ông trời lại nhẫn tâm với nó thế chứ ? Tại sao mọi cái đau khổ nhất cứ giáng lên đầu Wookie thế ? – Heechul gục mặt vào lòng Hankyung mà khóc, anh không biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lên lưng cậu mà an ủi. Chưa bao giờ anh thấy cậu yếu đuối và cần được che chở như thế này… Cậu vốn dĩ chỉ là một người ngoài cứng trong mềm… Anh tự hứa với mình là phải bên cạnh cậu mãi mãi

- Cũng không hẳn là bất công với Wookie đâu ? Ít nhất giờ thì em ấy đã có hạnh phúc của mình rồi mà

- Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn – Heechul khẽ gật đầu. cả hai nhìn Yewook hạnh phúc mà thầm cầu nguyện cho mọi chuyện xảy đến với họ bình yên và suông sẻ

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro