Chap:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King kong..king..kong..Tiếng chuông cửa liên tục vang lên từng hồi dài. Đôi tay ngọc ngà vươn lên toan định nhấn tiếp. Đúng lúc đó,một phụ nữ trung niên vội chạy ra mở cửa. Đôi tay gân guốc cẩn trọng tháo từng lớp khoá chắc chắn, bà đẩy nhẹ cánh của đón khách. Vừa mở bà vừa nở một nụ cười hiền hậu. Bà cười ngày một tươi hơn khi nhìn thấy người thanh niên bên phía ngoài cửa. Làn da đã đốm đồi mồi nhẹ,phía đuôi mắt đã xuất hiện những vết chân chim. Bà cất giọng:
- Kiều tiểu thư, cháu đến sớm thật, xin lỗi đã để cháu đợi lâu nhé! Thôi mau vào nhà đi
- Dạ cháu chào bác Tần, không có gì đâu ạ, cháu xin phép đi trước ạ
- à mà tiểu thư trên phòng ý cháu, chắc giờ này nó chưa dậy đâu, phiền cháu gọi nó nhé
-vâng ạ!
Nói rồi thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài chạy nhanh đến bên phía cầu thang làm bằng gỗ cam xe đẹp đẽ.Quán tiểu thư nhẹ nhàng bước đến căn phòng bên trái cầu thang hoa lệ.'Cạch' cánh cửa được mở ra phía trước bây giờ là một căn phòng sang trọng mang kiến trúc châu âu cổ. Trên chiếc giường cỡ fullside đẹp đẽ có một cô gái đang say giấc nồng, bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một bức tranh hoàn mĩ bởi cô nàng trên đó có một vẻ đẹp không khác thiên thần.

   Bước vào chính giữa căn phòng, Kiều An Nhiên hét to:
   - Mỹy..Lyy dậy đi.!!
   Vừa nói An Nhiên liền chạy lại lay thật mạnh thiên thần đang trong giấc mộng thanh xuân
  - Haizz haizz An Nhiên cậu điên à... bây giờ mấy giờ rồi??
  - ừ tôi điên đấy, chắc Quán tiểu thư của chúng ta bình thường... bây giờ á..um 7 rưỡi rồi đấy tiểu thư..để tao nói lại lần cuối, mày có dậy không?? Vừa nói tiểu Kiều với vẻ mặt thách thức nhìn tiểu Quán.
Quán quán với đôi mắt lim dim nhìn Kiều:
- để bổn cô nương nói cho mày biết nhá, tao không dậy. Đừng gọi nữa phí công!
- bổn cô nương cái sh*t ý.
An Nhiên thất vọng nhìn xuống gương mặt hoàn mĩ của Mỹ Ly. Trong đầu cô bây giờ đã xuất hiện một chút nhàm chán. Cô toan nghĩ hôm nay là lễ khai giảng đầu tiên của cấp 3, vì vậy cô muốn cùng người bạn tri kỉ 10 năm của mình cùng đi dự, ai ngờ vì cái bản tính chó chết của nó nên cô hơi sụt chí.

  Ngồi bất lực một lúc, bất ngờ có một ý nghĩ chợt loé trong đầu An Nhiên.*cười nham hiểm*. Cô ghé đầu lại bên tai của tiểu Quán thì thầm:
  - Ly ơi... hôm trước tao nghe  Khúc Hạ nói là trường  mình rất nhiều....soái ca đấy~ liệu Quán tiểu thư có muốn đi xem xét không???
Nghe đến 2 từ soái ca, Mỹ Ly mở to mắt:
  - soái ca á, thật không?thật không?
  - tất nhiên là thật rồi, tao nói dối mày bao giờ chưa?
  Mỹ Ly ngồi bật dậy nở nụ cười tươi tắn nhìn An Nhiên:
  - tất nhiên là chưa rồi*cười mỉm* lão đại mấy giờ rồi??
  - 8h rồi, dậy nhanh đi mẹ
   Nói rồi Mỹ Ly nhảy nhanh khỏi giường lao vút vào nhà tắm.
     Xong xuôi, 2 cô gái cùng khoắc tay nhau đi đến chiếc xe oto đã chờ sẵn.
      Bước đến cổng trường, nắng thu rực rỡ, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm bay vạt áo trắng tinh khôi. Mĩ Ly và An Nhiên nhìn nhau một hồi, nở nụ cười tươi tắn với đôi mắt trong veo tựa những  hạt sương sớm mai ngọc ngà được chắt chiu từ niềm tinh tuý của trời đất. Cùng nắm tay nhau nhau bước qua ngưỡng cổng trường học mới tràn đầy vui vẻ của hai bông hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro