Hạnh phúc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine vui vẻ hông quạu nhận nhiều nhiều chocolate nha <3

CP : Phồn Tinh

Tác giả: Yến Tử

Edit & Beta: Alyyy

_________________________________________________

Khi Trương Nghệ Hưng mới đến tòa nhà này thực tập người đầu tiên gặp gỡ chính là Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm là người phụ trách nhóm của cậu, lúc người trong phòng nhân sự đưa Trương Nghệ Hưng đến bộ phận thiết kế đã chỉ vào Ngô Diệc Phàm, nói cho cậu biết: "Đây là trưởng phòng thiết kế, Ngô Diệc Phàm. Đồng nghiệp mới tới, Trương Nghệ Hưng."

Anh ta đơn giản giới thiệu hai ba câu liền đi mất, rốt cuộc chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng hai người đứng đó trố mắt nhìn nhau. Ngô Diệc Phàm người này vóc dáng rất cao tận 1m9 lận khiến cậu phải nghển cổ ngước mắt lên mới nhìn rõ mặt, là một cao phú soái điển hình, lớn lên ngon lành, dáng người lại cao, thoạt nhìn so với cậu tuổi tác cũng không sai biệt lắm mà đã là trưởng phòng phụ trách một bộ phận của công ty.

Cậu có chút thất thần nhìn Ngô Diệc Phàm, đây là một thói quen xấu của Trương Nghệ Hưng, khi cậu chăm chú nhìn người khác, đầu óc sẽ thiên mã hành không(1) suy diễn ra một nghìn linh một cái tưởng tượng mà nhìn chằm chằm đối phương. Ngô Diệc Phàm cũng nhìn vào mắt cậu thật lâu.

(1) Thiên mã hành không '天马行空': Nghĩa đen là ngựa thần bay lượn trên không trung, nghĩa bóng chỉ những người táo bạo, hào phóng, không bị gò bó, nó cũng ẩn dụ cho sự bốc dồng.

Cuối cùng, dưới ánh mắt cháy bỏng dõi theo mình từ nãy đến giờ của Trương Nghệ Hưng anh hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng "Cậu xác định cứ nhìn chằm chằm tôi cả buổi vậy à, Trương Nghệ Hưng ?". Ý thức được bệnh cũ của bản thân lại tái phát cậu lúng ta lúng túng vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hai bên trái phải lập tức truyền đến tiếng đồng nghiệp trong văn phòng cúi đầu cười nhạo.

Trương Nghệ hưng cảm giác mặt mũi cậu thực sự bay sạch không còn một mảnh, hai vành tai nhất thời đều nóng đến đỏ nhừ. Thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu, Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười thành tiếng: "Đừng khẩn trương như thế, cứ thoải mái không cần để ý đâu, đồng nghiệp chúng ta đều rất dễ thân thiết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu hoàn thành tốt công việc được giao."

"Dạ." Trương Nghệ Hưng kiên trì đáp lời. "Được rồi, vị trí của cậu ở bên phải cửa sổ, cứ làm quen với mọi người xung quanh trước đi, đợi lát nữa tôi bảo người tới bàn giao việc cho cậu." "Vâng, cảm ơn." Trương Nghệ Hưng cúi đầu nắm chặt túi đeo chéo nhanh chóng lướt qua Ngô Diệc Phàm.

Giật mình sửng sốt một chút, bất quá Trương Nghệ Hưng vừa rồi thật sự rất khả ái, làn da nguyên bản trắng noãn lúc này lại ửng hồng một mảnh vì ngượng ngùng. Thế nhưng chính là dáng vẻ như vậy lại khiến nội tâm anh mềm nhũn, mong muốn được gần gũi với cậu nhiều hơn nữa.

Năng lực thích ứng của cậu cực kỳ mạnh, ngoại trừ mấy ngày đầu có xảy ra vài tình huống xấu hổ be bé, phối hợp với đồng nghiệp cũng rất tốt. Bản thân Trương Nghệ Hưng lớn lên trắng trắng mềm mềm, giọng nói bao giờ cũng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nghe qua vô cùng êm tai, lúc cười hai lúm đồng tiền nhỏ bên má như ẩn như hiện.

Tóm lại, Trương Nghệ Hưng trong phòng thiết kế phi thường được mọi người yêu thích, bao gồm cả Ngô Diệc Phàm. Cậu trên phương diện thiết kế cũng rất có thiên phú, đây là cảm nhận đầu tiên khi anh lần đầu thấy thiết kế của cậu, những bản thiết kế luôn mang lại cảm giác giống như gia đình, dễ dàng khiến mọi người không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Nhưng dù sao vẫn là người mới, rất nhiều chi tiết và khía cạnh suy tính không đủ chu toàn, mỗi lần anh có cơ hội ở riêng đều sẽ dạy thêm cho cậu, thậm chí có thể vừa nói vừa cầm tay chỉ bảo. Trương Nghệ Hưng không rõ vì sao, thời điểm Ngô Diệc Phàm lại gần, tim cậu sẽ thình thịch thình thịch đập nhanh hơn.

Có lần Trương Nghệ Hưng nói với anh em chí cốt Lộc Hàm vấn đề này, vẻ mặt hắn liền trông cực kỳ bỉ ổi nhìn cậu nói: "Thôi Trương Nghệ Hưng nhà ngươi xong rồi ! Nè he nhà ngươi phải lòng boss của mình rồi đó !" "Cái gì !", Trương Nghệ Hưng trực tiếp bị dọa cho ngu luôn: "Ta sao có thể thích nam được chứ !"

Nhưng kể từ lúc nghe Lộc hàm nói như thế, cậu từa hồ hay vô tình tránh mặt Ngô Diệc Phàm, thiết kế thì nhờ đồng nghiệp giao hộ, có việc cùng đồng nghiệp làm chung, bất kể chỗ nào thấy mặt anh xuất hiện là Trương Nghệ Hưng rất tự giác lùi xa ba thước.

Khi chuyện vừa mới bắt đầu anh chẳng qua cảm thấy cậu vẫn còn xấu hổ vì bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, thế nhưng đến lần thứ hai, tiếp đến lần thứ ba Ngô Diệc Phàm dù có ngu si cỡ nào cũng phải nhận ra Trương Nghệ Hưng đây là đang trốn anh ! Ngẫm nghĩ bình thường anh có động tác biểu hiện tình cảm một cách thái quá sao hù dọa cậu sao, không thì lý gì Nghệ Hưng cứ thấy anh là chạy mất dạng.

Ngô Diệc Phàm rất rõ bản thân thích nam nhân, đối với Trương Nghê Hưng là thật lòng yêu mến không hề che giấu, cũng xác định đối phương không hề ghét mình, hiện tại tình thế đột nhiên thay đổi khiến anh thực sự không biết làm sao, rốt cuộc cậu ấy muốn trốn tránh anh đến bao giờ ? Nghĩ tới đây, Ngô Diệc Phàm có chút cáu kỉnh trút giận lên bàn phím, quay số gọi điện:

"Này, Trương Nghệ hưng cậu sang phòng anh một lát !"

Mới sáng sớm, Trương Nghệ Hưng vừa đặt chân vào phòng làm việc đã nhận được điện thoại triệu tập của Ngô Diệc Phàm, thở dài, cậu biết lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Cốc cốc, "Vào đi". Lúc cậu đẩy cửa bước vào Ngô Diệc Phàm đang vùi đầu xử lý văn kiện.

"Trưởng phòng, anh tìm em có chuyện gì ?"

"Ừ, cứ ngồi đi, đợi một tí anh chỉnh nốt đống này đã."

"Nga"

Trương Nghệ Hưng ngồi xuống ghế sa lon chờ đợi. Nhất thời, văn phòng to lớn chỉ còn lại âm thanh Ngô Diệc Phàm lật giở giấy tờ, cậu đành ngay ngay ngắn ngắn an tọa trên ghế động cũng không dám động, đôi mắt không cầm được đã phiêu du đến nơi anh đang ngồi.

Bắt đầu khi Lộc hàm nói mình rất có khả năng thích Ngô Diệc Phàm, cậu đã lâu không còn được ngắm anh trong khoảng cách gần như thế nữa.

Trương Nghệ Hưng rất thích nhìn Ngô Diệc Phàm mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên, ngón tay thon dài trắng noãn cầm cán bút, từ nét nặt tươi cười lần đầu gặp gỡ tới dáng vẻ cúi đầu chuyên chú làm việc của bây giờ, không hiểu sao lại khiến cho tim Trượng Nghệ Hưng đập nhanh một cách lạ thường. Cậu lấy tay bưng ngực trái, nhịp tim ấp áp trong lồng ngực xuyên qua lớp áo truyền đến lòng bàn tay, tới lúc này Trương Nghệ Hưng không thể phủ nhận rằng mình thực sự thích người nọ mất rồi.

Ngô Diệc Phàm xử lý xong văn kiện trên tay liền phát hiện Trương Nghệ Hưng đang nhìn mình chằm chằm giống hệt ngày đầu mới đến, khóe miệng không khỏi câu lên thành một độ cung đẹp đẽ. Phiền toái mấy ngày nay bởi vì thấy cậu mà nháy mắt đều tan thành mây khói.

"Định nhìn anh tới khi nào hử ?"

"Em... Đâu có..."

"Nói mau, sao mấy ngày nay lại tránh mặt anh ?"

"Không...Không có mà..." Âm lượng của Trương Nghệ Hưng đối với kẻ gây sự trước mắt càng ngày càng yếu ớt.

Nhìn dáng vẻ ủy khuất của cậu, Ngô Diệc Phàm nghĩ lại rốt cuộc vẫn là do mình quá vội vàng, cũng không nhẫn tâm hỏi thêm điều gì. "Được rồi, ra ngoài đi, sau này đừng có trốn anh nữa." "Ồ, vâng." Trương Nghệ Hưng ngơ ngác đáp lời, đang chuẩn bị mở cửa ra ngoài Ngô Diệc Phàm phía sau lại ném tới một câu khiến cậu trở tay không kịp, "À đúng rồi, cuối tuần này cậu làm phù rể đến dự hôn lễ với anh đi." Bước chân Trương Nghệ Hưng trong thoáng chốc liền ngây dại.

"Này, Lộc Hàm."

"Sao, có bất ngờ gì à ?"

"Hình như tao thực sự thích Ngô Diệc Phàm."

"À, chuyện đấy á, tao biết lâu rồi."(Quân sư tình yêu nghe cái biết liền =)))))

"Nhưng anh ấy vừa nói cuối tuần muốn cùng tao tới dự hôn lễ, còn bảo tao làm phù rể."

"Tiếp đi, vào trong điểm xem nào !"

"Ngô Diệc Phàm anh ấy... Liệu có phải muốn kết hôn hay không..."

Nghe giọng nói mất mát của Trương Nghệ Hưng đầy bên kia, Lộc Hà không cần hỏi cũng tưởng tượng được cậu ta hiện tại chính là bộ dạng thất hồn lạc phách. "Nghe tao nói này Trương Nghệ Hưng, nếu mày hiểu rõ tâm ý của mình đối với anh ta vậy thản nhiên đối mặt đi, chuyện tình cảm vốn dĩ không phân biệt nam nữ mà. Còn về hôn lễ mày đến đó không phải là biết sao ? Nếu anh ta kết hôn thì mày tiếp tục an an phận phận công tác, nếu như không phải thì dũng cảm xông lên tỏ tình a ! "Ừ, mong là vậy." Cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng gục đầu xuống bàn, chẳng muốn làm gì nữa, trong đầu ong ong toàn là cuối tuần là hôn lễ mấy chữ đảo quanh.

Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa lá sách(2) nhìn ra ngoài, thấy cậu lúc vừa bắt đầu gọi điện thoại vẻ mặt hết sức thương tâm đến giờ thì gục hẳn xuống bàn bộ dạng như đưa đám, tiếu ý bên khóe miệng không sao kiềm lại được, kì thực anh là bị người nào đó ép mà, hai người hiện tại nếu vẫn không tiến triển ngày qua ngày cũng chỉ có thể giậm chân tại chỗ, miễn cho anh cái trò người truy ta tránh này đi thôi. Hôn lễ chẳng qua là cái cớ Ngô Diệc Phàm bày ra để thử Trương Nghệ Hưng, bây giờ cứ để cậu hiểu lầm kết quả sau này ắt có kinh hỉ.

Trương Nghệ Hưng không biết cuối tuần tới mình sẽ vượt qua thế nào, lời anh nói hôm đó tựa như một chú ngữ thần bí không ngừng đem chính mình trói chặt, ù ù cạc cạc(3) lăn lộn vật vã mãi mới đến cuối tuần.

(3) Hồn hồn ngạc ngạc '浑浑噩噩': bất tri bất giác; ngây ngô dại dột

"Trương Nghệ Hưng em có đến không đấy ?"

"Đợi chút, gần tới cửa rồi."

"Vào nhanh nhanh lên, anh đợi bên trong."

Cúp điện thoại, cậu thở dài, nhận mệnh nhấc chân bước vào. Nơi tổ chức hôn lễ rất thơ mộng nhưng không hề trang trí lộng lẫy xa hoa, mà ngược lại rất ấm áp giản dị.

Khi Trương Nghệ Hưng tiến vào tất cả mọi người đang chuẩn bị an tọa, mắt đang nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Ngô Diệc Phàm, cậu nhất thời bị một bàn tay kéo vào trong góc.

"Em làm gì mà chậm như vậy ?", cậu hơi nghiêng người sang mới để ý hôm nay Ngô Diệc Phàm mặc một thân tây trang màu đen nhã nhặn, trên ngực cài một đóa hồng, mặt trên có dán tờ giấy nhỏ ghi hai chữ, "Phù rể ?" Trương Nghệ Hưng cảm giác cả tuần nay bản thân như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, đại bi rồi đại hỉ phút chốc khiến tinh thần cậu cũng lên xuống theo, nhưng làm thế nào cũng không áp chế được kinh hỉ trong thời khắc này.

"Không phải phù rể không lẽ là chú rể sao ?"Ngô Diệc Phàm nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng đôi con ngươi nhanh chóng lấp đầy bởi vui mừng, trong lòng lại càng nắm chắc vài phần.

"Vậy lần sau anh làm chú rể còn em làm cô dâu của anh, nhé ?"

"Cái...cái gì mà cô dâu chứ, đừng nói bừa !" Trương Nghệ Hưng mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp.

"Trương Nghệ Hưng, cùng anh hẹn hò được không ?" (Chòi oi đám cưới người ta mà hai người tem tém lại đi :D)

Ngô Diệc Phàm giữ chặt vai Trương Nghệ Hưng, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh không quan tâm đến quan niệm thế tục cũng không để ý đến suy nghĩ của người khác, chỉ cần tin tưởng anh, chúng ta thử đi." Trương Nghệ Hưng bị ép ngẩng đầu, nhìn dưới ánh đèn khuôn mặt Ngô Diệc Phàm trông thật đẹp trai, dáng vẻ khẩn trương mà chân thành, cánh tay đặt trên bả vai cậu vì thế mà nhẹ run.

Trương Nghệ Hưng ôn nhu khẽ nở nụ cười nhìn Ngô Diệc Phàm nói: "Em đồng ý."

Hoàn

(2) Cửa lá sách - một dạng rèm cửa

Bonus anh Hưng trắng trắng mềm mềm cute đáng yêu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro