Chap 1. Cuộc gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê của tôi trong hôm nay sẽ hoàn thành xong thi công, đứng trước cửa quán, lòng tôi cứ cảm thấy nôn nao khó tả, niềm mong ước nhỏ nhoi của tôi cuối cùng cũng thực hiện được. Tôi dạo vòng quanh quán, "chủ quán của tiệm này chắc tuyệt vời lắm nhỉ" tôi tự khen lấy mình. Việc quan trọng bây giờ là thuê nhân viên, tôi chỉ muốn thuê một người thôi, nếu đăng lên diễn đàn thì nhiều người lắm, tiền đâu mà trả cho nổi dù gì thì cũng chỉ mới lập nghiệp thôi mà. Mà thôi cứ dẹp chuyện đó sang một bên, dù gì thì cũng có cách giải quyết thôi, ra khu thương mại và lo cho chiếc bụng hoy nào.

Hôm nay khu thương mại cũng đông phết nhỉ, người người qua lại tấp nập nhưng nhìn kĩ ở chỗ ngay bãi giữ xe có một chàng trai tầm tuổi 20 đang ngồi co rút lại vì lạnh. Cũng phải thôi, hôm nay trời mưa lớn thế mà, tôi cũng không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng nên cũng chẳng mấy quan tâm đến chàng trai đó. Tôi tiếp tục đi lên tầng trên của khu mại, dạo được tầm 2,3 vòng thì cánh tay của tôi có vẻ nặng lắm rồi nên tôi quyết định ra về, vì mua nhiều quá nên khi xách ra về có vẻ nặng lắm luôn ấy. Khi tôi lui xe ra để quay về nhà thì thấy cậu thanh niên khi nảy đang run lên từng đợt, tôi dừng xe lại và quan sát để xem có ai đến giúp cậu ta không, 1 tiếng, 2 tiếng, chẳng có ai lại hỏi thăm hay giúp đỡ cậu ấy cả. Thật rắc rối mà, tôi bước xuống ném cho cậu ta chiếc áo khoác và một vài đồ ăn nước uống. Mà công nhận cậu ta cũng kêu thật, thẳng tay gạt sang 1 bên, tay thì gạt sang một bên miệng thì nuốc nước bọt, thật nực cười. Thấy thế tôi lên giọng "Quán của tôi đang cần một nhân viên, nếu được cậu có muốn làm cho tôi chứ? Những món này coi như tôi ứng lương trước cho cậu, được không?" Cậu thanh niên đó vẫn ngồi im không động tĩnh gì cả. Cũng không để thời gian trôi qua vô vị như vậy nữa, tôi lấy giấy ra viết cho cậu ta địa chỉ rồi bảo "Nếu có hứng thú với chuyện tôi vừa nói thì 8h sáng mai đến địa điểm ghi trong đây". Nói rồi tôi leo lên xe và chạy về nhà.

Không biết cậu thanh niên đó có tới hay không đây. Đang chìm vào suy nghĩ thì cửa tiệm đột nhiên mở ra, ai mà lại vào ngay lúc này chứ, tiệm vẫn chưa dọn xong mà. Tôi nghiêng người về phía cửa để coi là ai, "oh quao, đến rồi này, suy nghĩ sáng suốt đó chú em". Nhìn kĩ lại thì vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, bỏ nhà đi bụi sao? Suy nghĩ của tôi bị ngắt ngang bởi lời nói của cậu ta "Này có phỏng vấn hay không đây", giọng điệu ra lệnh đó thật làm cho người ta thấy ghét thật đấy. Sau một hồi thì cũng có một danh sách hoàn thiện về cậu ta, Trần Ngọc Nam, 21 tuổi, không chỗ ở, học vấn cũng không, gì vậy trời, trình độ học vấn là thiệt hay gỉa đây, nhìn cũng khôi ngô ra phết mà. Mà thôi sao cũng được, "còn vấn đề về tiền lương thì cậu tính sao", tôi hỏi cậu ta, "Sao cũng được có chỗ ở là được" cậu ta tiếp lời. "Ok vì là đang trong quá trình khởi nghiệp nên quán chưa có thu nhập ở mức ổn định, tạm thời tháng lương đầu của cậu là 3tr và ngủ lại quán, trong quán có một phòng ngủ cho nhân viên, như vậy có được không?", "Được". Câu chữ thật ngắn và cộc lốc, đúng thật là trình độ học vấn 0/12 có vẻ đúng rồi, haiz.

Cậu thanh niên này coi vậy cũng được việc phết, nhờ có cậu ta mà công việc dọn dẹp cũng rất nhanh, "Hôm nay làm việc đến đây thôi, cậu có muốn đi ăn chung tôi không, lần này tôi đãi haha". Tôi dẫn cậu ta đến cái quán mà tôi thường hay ăn, nhìn nét ăn của cậu ta nhìn thế nào cũng ra một cậu ấm được nuông chiều từ bé, nhưng mà cậu ta cứ chối miết. "Ăn xong rồi thì về quán đi" tôi vừa nói vừa ném cho cậu ta chìa khóa. Cậu ta ném lại tôi và bảo "Trong quán khi nảy dọn ra chỗ ngủ cho nhân viên không dọn mà kêu tôi ở trỏng à". Đu men có chỗ ngủ mà còn đòi hỏi ư? Tôi nhìn cậu ta khó hiểu. "Cô ở một mình hay chung với gia đình vậy, một mình thì cho tôi ở nhờ đi dù gì thì cô cũng chả có cái gì mà, không phải sao?". Hơ hơ, câu nói nghe đau lòng thiệt, "Nhưng lỡ cậu có thứ tôi muốn thì sao?" Tôi kế sát mặt vào cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#honhutu