cháp 1 : cuộc gặp mặt đầu tiên in dấu trong tim Tống tử Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học XX thủ đô singapo
Căn phòng đông nghịt người lại tĩnh lặng đến lạ kỳ .Những đoàn người mặc chiếc áo đính cờ mỗi tổ quốc ,họ đều là những sinh viên ,giáo viên ưu tú đến từ các quốc gia khác nhau tham gia vào cuộc thi toán học toàn châu Á .Giờ đây tất cả chắm chú nhìn lên lễ đài chờ đợi kết quả
Đoàn Người mặc chiếc áo đỏ sao vàng hiện hữu ở một chỗ ,tất cả vẻ mặt lắng dọng nhìn lên lễ đài ,đứng đầu đoàn người là một thân nhìn nhỏ nhắn mảnh mai nhưng lại mang lá cờ đội trưởng dẫn đầu cả đoàn .Cô gái có mát tóc nâu cắt ngắn như con trai ,tóc mái trên chán được đỡ lên bởi một dải duy băng trắng
ghi số danh 12,thân hình mảnh mai ,toát lên cái tính mạnh mẽ riêng biệt .
Giờ đây cô gái nhắm mắt đan hai tay vào nhau thành tâm cầu nguyện miệng mấp máy lập đi lập đi lập lại 

"Làm ơn ..làm ơn "

Cả con tim như đập theo nhịp bước chân của vị giám khảo bước lên lễ đài 

Tiếng vị giám khảo vang dội khắp lễ đài " Vâng thưa mọi người ,tôi xin được công bố kết quả, người đoạt giả nhất trong cuộc thi toán học toàn châu á năm nay chính là thúy sinh sô 12 bạn Tô Hiểu Vi quốc gia Việt Nam "

"HOAN HÔ ,HOAN Hô "Cả đoàn áo đỏ kích động nhẩy cẫng hò hét ầm ĩ

Tô Hiểu vi mở choàng mắt ,một đôi mắt đen sáng rực ,tung dải ruy băng trên chán lên cao ,Cả người cô cũng như một chú chim sải cánh bay lên bầu trời cất giọng cười vang

"Chúng ta thắng rồi ,chúng ta thắng rồi hahahah "
Đám người liền vây quanh lấy cô hợp sức tung cô lên thật cao ,đồng thanh hô tên cô
"Tô Hiểu Vi ,Tô Hiểu Vi "
" Ha...ha..ha "

Tô Hiểu vi nhắm mắt cảm nhận tâm trạng bay bổng đem lại ,miệng cười khanh khánh giống như một đứa trẻ đang tự hào ,cao ngạo về thành quả của mình nụ cười chói lòa rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời

Cả không gian đang yên tĩnh cũng vì đó mà náo động,vang vọng lên tiếng cười đùa của những bạn học sinh

Cuộc thi kết thúc ,ở ngoài sân trường đã xuất hiện rất nhiều viên ,thấy đoàn áo đỏ đi ra từ cuổng tất cả liền ào tới vây quanh lấy cô đua nhau hướng mích về cô hỏi

" "Bạn Tô Hiểu Vi bạn cảm thấy thế nào khi thắng cuộc thi lần này "
Tô Hiểu vi cười rạng rỡ ,cả người cô vẫn rạo rực ngọn lửa không thể nào nguôi ngoai ,cô tới trước ống kính tự hào hét to

"Tôi rất vui,rất vui mọi người hãy nhìn xem chúng tôi chiến thắng Việt Nam là nhà vô địch chúng tôi không hè thua kém bất cứ ai Việt Nam là nhà vô địch ha..ha...ha "

Cô hướng len ống kính sảng khoái cô bố cho toàn thể thể giới đang xem sau ống kính sự vĩ đại mà chúng tôi có được

"ĐÚNG VẬY VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, VIỆT NAM VÔ ĐỊCH " các bạn sinh cũng kích động hùa theo la lớn ,niềm tự hào chàn ngập những khuôn mặt tươi trẻ họ tự hào về chiến thắng ,cuồng ngạo vì Việt Nam mình không thua bất cứ ai

Không khí bên ngoài cũng náo nhiệt không kém bên trong phòng
Cách đó không xa ,đoàn người áo xanh bước ra từ trong phòng ,thấy một đám người áo đỏ nhộn nhạo ,xáo động thì thấy đầy khinh ghét hầm hừ
Cô nàng xinh đẹp đứng khoanh tay trong đoàn ,nhìn Tô Hiểu Vi cất tiếng khinh bỉ

"Đúng là quá cuồng ngạo ,Tống Tử Ngôn anh cũng đâu thua kém gì bọn họ ,chỉ một chụt nữa là anh dành được giải nhất rồi còn đâu cho cô ta đứng ở đây mà hống hách "


"Đó không phải hống hách mà là tự tin "giọng nói trong veo trầm ấm của anh chàng cất lên gạt bỏ lời nói đầy giấm chua của cô ái ,ánh mắt anh đã bị thu hút bởi cô bé trước mắt

Cô gái đó có một sức sống mãnh liệt đầy nhiệt huyết khiến người ta phải ngước nhìn ,hành động tự tin ngạo nghễ không hề thua kém bất cứ ai có thể dẫn dắt bất cứ ai vượt qua trở ngại khó khăn nào ,khuôn mặt tinh khiết hoạt bát khiến người ta yêu thích không hề giống như coi thường bất cứ ai .Một loạt những hành động đã rơi vào trong mắt anh trở lên thu hút khiến anh không thể rời mắt .

Tống Tử Ngôn nhìn lại đoàn của mình ,trên miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân khiến lòng người mềm nhũn. Nhẹ nhàng khuyên nhủ mọi người

"Chúng ta không nên nói bọn như vậy dù gì đội họ cũng vượt qua đội chúng ta bằng chính sức lực của mình ,họ có lý do chính đáng để tự hào "

"Hội trưởng nói như thế nào là thế đó " cả đoàn người bị sắc đẹp khuyến rũ nghe theo răm rắp ,chìm đắm trong sự dịu dàng

Riêng cô gái vừa lẫy vẫn nhìn Tô Hiểu Vi không vừa mắt bước lên bất bình
"Nhưng ...., "

"Naki ... "Tống tử Ngôn chầm giọng cảnh cáo ánh mắt không vui quét tới làm cô gái rùng mình muốn nói lại phải im lặng cúi đầu không dám làm gì nữa ,lui về phía sau

Vì cô gái biết một khi hội trưởng tức giận thì sẽ không hoà nhã như bề ngoài đâu .
Cả đoàn của anh về xe trước ,lúc này Tống Tử Ngôn một mình đi tới đoàn áo đỏ đang cười nói vui vẻ ,anh cất tiếng từ đằng xa :

"Tô Hiểu vi chúc mừng cô đã đạt giải nhấttrong cuộc thi lần này "

Cô đang nói chuyện với những người bạn thì nghe được mội tiếng gọi của nam sinh giữa đám đông .Cô quay đầu nhìn lại mơi phát ra tiếng nói ,thì thấy xuất hiện dưới bầu trời của tầng mây trắng bồng bềnh ,người con trai mặc chiếc áo màu trắng thanh thuần thoát tục thanh khiết như lớp sương mai dần bước tới chỗ cô . Người con trai đó rất đẹp mái tóc đen. huyền bồng bềnh ,đôi mắt đen trầm tĩnh làn da như ngọc ,khuôn mặt như hoa .Trên miệng thấp thoáng một nụ cười dịu dàng quả thật so với con gái còn thanh tú mỹ lệ gấp mấy lần .

Tống Tử Ngôn bước tới đứng trước mắt cô hòa nhã đưa cánh tay ra :

" Tôi tên là Tống Tử Ngôn lần thi nay rất vui khi gặp em. "


"Anh là Tống Tử Ngôn người đoạt giải nhì đấy sao "cô vui vẻ bắt tay lại

"

Phải ,em cứ gọi tôi là Tử Ngôn đi tôi hơn em 3 tuổi hãy cứ coi tôi là đàn anh ,không cần gọi thẳng tên xa cách như vậy .Tôi là sinh viên ở Nhật nhưng nhà tôi ở Việt Nam giống em vậy " Tống Tử Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Vâng ,anh Tử Ngôn. "Cô cười tươi cất tiếng gọi tinh nghịch

"

Tốt quá. "Tống Tử Ngôn cười như gió xuân ,trong sâu thẳm con tim anh có cái gì đó rất ngọt ngào. Tống tử Ngôn không hề phát hiện ra ánh mắt mình nhìn có bao nhiêu nhu hòa bao nhiêu sủng nịnh


"Hiểu Vi năm sau em nhớ phải tham gia cuộc thi này,anh vẫn chưa cam nguyện khi thua đâu ,giải đấu lần sau anh muốn thử sức lại với em trừ khi em không dám "

"Sao có thể thế được năm sau em sẽ tiếp tục chiến thắng, anh sẽ phải tâm phục khẩu phục "Tô Hiểu Vi hứng trí bừng bừng nắm chặt tay nghiêng người về Tống Tử Ngôn thách thức


"Được anh sẽ chờ " anh nở một nụ cười dịu dàng Ánh mắt của Tống Tử Ngôn thấp thoáng sự hứng trí vì kế khích tướng đã thành công . Cô gái này đã in dấu mạnh mẽ trong anh ,là người anh đã chọn .Nhưng chỉ là anh phải trở về ngay bây giờ

Năm nay không thể giữ cô ấy lại chỉ cần ,
lần sau
gặp lại anh nhất định sẽ giữ cô ấy bên cạnh mình nhất nhất không dời
Nhưng tống tử Ngôn không thể nào ngờ rằng ,cuộc gặp lần sau lại kéo dài đằng đẵng tới tận 5 năm sau đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro