phần 2: Cảm Giác Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....vèo vèo.. Vèo...o
tiếng xe xung quanh chạy qua mặt nhau. Trên chiếc xe hơi đời mới có 2 con người đang ngồi trong xe vs vẽ mặt lạnh lùng.
- Anh 2 ơi!  Mình đi đâu vậy Anh?
- Cô cứ việc ngồi yên đó.  Đi đâu là do tôi quyết, cô không có quyền nói ở đây.
- *xụ mặt* sau Anh 2 lại như vậy. ( suy nghĩ trong đầu của Ngọc Như). 
Tiếng nhạc vang lên với bản nhạc mang tâm trạng buồn,  như nói gần cả thế giới đang buồn...

........

      5 tiếng sau....
Chiếc xe hơi dừng lại trước một bãi biển không một bóng người,  chỉ có vài hòn đá dưới mé biển.  Bầu trời đang là hoàng hôn nên thật đẹp và ảo diệu. 
   Hải Anh bứơc xuống xe và đi bộ đến hòn đá nhỏ bên bờ,  ngồi ngắm hoàng hôn. Khuông mặt vẫn lạnh lùng không một chúc chuyển nét. 
- Cô định ở đó à?  Tiếng Hải Anh nói vọng ra ngoài xe. 
- Dạ!  E..e..e giành không gian riêng cho anh 2 mà. 
- cô vào đây. Tôi muốn hỏi cô một số chuyện.
- dạ.  *Ngọc Như bứơc đi nhẹ nhàng rồi ngồi lên phiến đá bên kia*
- Cô có bao gìơ ngắm hoàng hôn như vậy chưa." giọng ấm áp của Hải Anh làm Ngọc như giật mình khi đang chú tâm ngắm mặt trời lặn*
- Dạ.  Đây là lần đầu tiên em được ngắm.
- ừk!  Tiếng lạnh lùng trở lại.
.......... Trời bắt đầu dần tối....
Cả 2 đi về khách sạn,  1 khách sạn sang trọng với nổi tiếng ở Nha Trang. 
- Cho tôi 2 phòng.  * Tiếng lạnh lùng của Hải Anh vang lên*.
- Dạ.  Đây chia khóa phòng của quý khách đây ạ! *Cô nhân Viên với khuông mặt ngây thơ hồn nhiên *
- Đây chia khóa của cô,* Hải Anh đưa cho Ngọc Như*
Thế rôì cả hai lên phòng ai về phòng nấy.
10 gìơ tối Ngọc như đứng ngoài ban công nhìn xuống phiá dưới là 1 hồ bơi, và thấy một bóng hình quen thuộc đang ở trong đó,  đưa mắt nhìn ra một tí.  Ngọc Như nhận ra đó là Hải Anh.  Lúc đó suy nghĩ trong Ngọc Như đang le lối 1 cái ji đó. Tim cô bổng đập loạn nhịp
Đôi mắt cứ hướng về hình bóng ấy.
Dưới hồ nước một con người mang một sức sống tàn úa tay đang cầm chai rượu miệng thì hát vu vơ, rồi sau đó Hải Anh gục xuống bờ.
- anh Hai ơi ? anh có sao Không? tiếng Ngọc Như phát lên bên tai Hải Anh.
- Tôi không sao!  Cô buông tôi ra Hải Anh cố đẩy Ngọc Như ra.  nhưng với sức lực lúc say thì không nổi.
- không đâu.
Rồi Ngọc Như dìu Hải Anh lên phòng....
...tới phòng Hải Anh vùng vẫy lôi Ngọc Như đè xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro