Hình như anh vẫn còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu. Mau dậy thôi. Đã 10 giờ sáng rồi đó.

Chàng trai tóc bạc lim dim mở mắt nhìn vợ mình, anh có vẻ không muốn đi đâu vì sau ngày hôm qua anh vẫn khá mệt. An Nhiên buồn bã, cô muốn một tuần này cô và anh có thể cùng nhau làm những điều mà trước đây anh vẫn luôn rất hào hứng làm với cô. Bạch Lâm sực giật mình nhớ đây là tuần cuối anh ở bên cô với tư cách là chồng, thâm tâm anh không muốn cô phải suy nghĩ quá nhiền trong những ngày này liền đồng ý dậy đi chơi với cô. 

Anh cùng cô đi dạo trên các con phố, trong lòng không khỏi có chút áy náy khi bản thận đã lừa dối cô. An Nhiên vẫn cười nhìn anh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn, cô cố gắng quên đi những chuyện buồn để có thể bình yên và vui vẻ ở bên cạnh anh những ngày cuối cùng. Bỗng cô đột nhiên dừng lại ngước nhìn anh, dịu giọng hỏi:

- Anh có nhớ đây là nơi anh tỏ tình em không?

Anh khựng lại nhìn quanh mới nhận ra rằng mình đã đứng trước Nhà thờ Đức Bà. Nhưng anh đã sớm quên mất những lời nói ngày ấy khi tỏ tình với cô.

- "Em nhất định sẽ có được hạnh phúc mà cô gái nào cũng ghen tị". Anh đã nói như vậy lúc bối rối ôm bó hoa đứng trước mặt em.

Bạch Lâm không ngờ cô vẫn nhớ những lời hứa đó dù cho anh đã sớm quên mất. Anh tự trách bản thân mình tồi tệ, không xứng với tình yêu cao cả cô dành cho anh. Thấy anh yên lặng không nói gì, cô khẽ nấc lên rồi vẫn gượng cười nhìn anh, nói tin rằng anh vẫn nhớ những lời hứa đó vì quãng thời gian được làm vợ anh cô đã rất hạnh phúc.

Trời chập tối, anh và cô cùng tới nhà hàng nơi hai người kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Anh lặng yên nhìn cô gọi món, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra hình ảnh người con gái năm xưa với ánh mắt hồn nhiên và nụ cười thuần khiết hơn bất cứ điều gì làm anh say đắm. Giờ đây trong ánh mắt cô đều là sự mệt mỏi và nụ cười ấy không còn được như xưa. Bạch Lâm tự trách mình đã đối xử với cô thật tệ, chính anh là người đã khiến cô trở nên như vậy rồi lại chán ghét cô đi với nhân tình. Trái tim anh đột nhiên khẽ thắt lại, anh muốn bù đắp cho cô mọi thứ để anh có thể giải thoát cho cô khỏi cuộc hôn nhân sai lầm này. 

Suốt bữa ăn, cô cùng anh trò chuyện rất vui vẻ. Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Từ những ngày cấp ba, cô là học bá ở trường còn Bạch Lâm thì luôn đội sổ, nhưng anh lại vì cô mà nỗ lực học tập để có thể xứng đáng ở bên cô, và rồi mọi nỗ lực ấy của anh đã được đền đáp, cô vì thế mà cũng chú ý tới anh nhiều hơn. Rồi mỗi lần cô đi qua sân bóng, anh luôn sẵn sàng bỏ dở trận đấu chỉ để ngắm nhìn cô đi qua trong thoáng chốc. Tới khi lên đại học, Tâm Anh quyết đinh bỏ lại tất cả để tới nước Pháp xinh đẹp du học, bỏ lại cả mối tình dang dở chưa thành, cô muốn tương lai của cô thật rạng rỡ rồi mới quay về ở bên anh. Bạch Lâm biết cô đi du học nên cũng dốc hết sức lao vào học, cố gắng giành được học tập để theo cô tới Pháp và tấm chân tình đó đã làm Tâm Anh cảm động vô cùng để rồi cô đồng ý lời tỏ tình của anh. Cuối cùng đoạn tình cảm của họ cũng có hồi kết, anh cầu hôn cô, anh cho cô một đám cưới trong mơ, một đám cưới mà anh dành hết tâm huyết vào đó. Rồi những năm tháng ở bên nhau, mới đó mà đã 4 năm trôi qua, thật nhanh như một cái chớp mắt. Hai người ôn lại kỉ niệm nhưng lại cảm thấy chua chát vô cùng. Họ từng yêu nhau như vậy, thương nhau như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn có người khác, cô vẫn quyết định li hôn với anh dù bản thân còn thương anh rất nhiều. 

Ba ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, anh và cô cùng nhau đi khắp Paris, tới những nơi tấp nập đông người, rồi tới những nơi tĩnh mịch cùng nắm tay dạo bước. Bạch Lâm nhận ra anh còn yêu cô rất nhiều, anh nhận ra chính anh mới là người phá hủy cuộc hôn nhân đáng lẽ phải thật hạnh phúc của cô. Anh nhận ra người con gái trước mắt mới là người anh yêu, còn cô gái kia chỉ ở bên anh là một tình nhân chứ không phải tình yêu mà anh vẫn luôn lầm tưởng.  Anh muốn làm lại mọi thứ, anh muốn tỏ tình rồi cầu hôn cô một lần nữa để hy vọng cô cho anh một cơ hội được tiếp tục làm chồng, cho anh cơ hội được làm cha. Tới một công viên, anh với cô ngồi trên băng ghế ngắm nhìn ánh trăng sáng huyền diệu trên bầu trời.

- Anh yêu. Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì.

- Hm... Anh ước mình chưa từng làm sai điều gì với em.

An Nhiên dịu dàng quay sang nhìn anh, khẽ chạm vào mái tóc màu bạch kim đó rồi hôn lên má anh. 

- Anh chưa từng làm gì sai với em hết, là em không thể chăm sóc tốt cho anh.

- Không. Em đừng vậy, anh...

An Nhiên không để anh nói hết câu, cô sáp lại ôm anh, dụi dụi vào lòng anh nói xin lỗi. Bạch Lâm không hiểu tại sạo cô lại xin lỗi, anh gặng hỏi cô nhưng cô chỉ ôm anh và im lặng không nói câu nào. Anh dù vẫn rất thắc mắc nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi cô: "Em không làm điều gì sai cả, nên hay để anh bù đắp cho em nhé. Được không?". Cô vẫn cứ ôm anh như vậy thật lâu mãi cho tới khi tiếng chuông tin nhắn của anh kêu, anh đứng lên đi ra một chỗ không xa mở điện thoại thì thấy đó là tin nhắn cô tình nhân kia gửi cho anh, anh đọc dòng tin nhắn đó xong liền khựng lại, anh vội trả lời tin nhắn thì cô ta đột nhiên không phản hồi anh thêm nữa. Bạch Lâm thở dài, tâm trạng anh lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng. Suốt chuyến đi anh vẫn luôn suy nghĩ làm sao để chấm dứt qua lại với cô gái đó mà đôi lúc anh mất ngủ. Anh quay lại nhìn vợ mình, thấy cô cũng vừa cúp điện thoại nói chuyện với ai đó. Anh tiến lại hỏi thì cô liền nói bạn cô gọi hỏi thăm chuyến đi của cô với anh như thế nào. Bạch Lâm ngồi xuống cạnh An Nhiên, ôm lấy eo cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn mà suốt mấy ngày qua anh kìm nén. 

- Mình về khách sạn anh nhé.

- Uhm, chỉ cần em muốn là được.

Trong căn phòng xa hoa tráng lệ, hình bóng cô và anh đang quấn chặt lấy nhau. Bạch Lâm bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô rồi hôn lên đôi môi ấy, anh lần lượt hôn xuống cổ, hôn xuống bầu ngực cô mà chạm vào làn váy mềm mại. Bàn tay anh dịu dàng đặt lên vai cô, khẽ kéo nhẹ làm chiếc váy từ đầu vai trượt xuống, để lộ bờ vai quyến rũ mê hồn. An Nhiên vươn tay vòng qua cổ quyến luyến hôn anh mà chỉ mong thời gian mãi dừng lại ở giây phút này. Không gian dần trở nên mờ ảo, trên chiếc giường trắng tinh khôi, An Nhiên mụ mẫm đến mức ngây dại vô thức gọi tên anh.

- Bạch Lâm, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, An Nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro