Ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh bình minh buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ căn phòng nơi một đôi nam nữ đang quấn quýt bên nhau. Chàng trai mái tóc màu ánh kim cùng gương mặt anh tú từ từ mở mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp trong tay mình. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng vén những lọn tóc đang vương trên gò má. Cô gái dụi dụi vào người, ôm anh, không cho anh về rồi còn trách anh bao giờ mới cho cô một danh phận. Anh an ủi cô gái ấy, nói bây giờ chưa phải lúc vì anh và vợ vẫn còn những chuyện cần phải giải quyết với nhau. Người con gái kia giận dỗi anh còn giục anh nhanh chóng li hôn để có thể được bên nhau. Ngồi trên taxi về nhà, Bạch Lâm nghĩ về chuyện giữa anh và vợ mình. Kết hôn đã bốn năm mà chưa có con, thậm chí dạo này vợ còn lạnh nhạt với mình, anh thầm nghĩ phải chăng cô cũng có tình nhân. Còn về bản thân, anh cũng đã giấu cô mà ngoại tình suốt sáu tháng qua, chẳng lẽ cô không biết gì?

Trong căn phòng mày trắng tinh xảo, một cô gái tóc nâu đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ánh bình minh. Thấy cửa bật mở, cô quay người lại vui vẻ chào anh buổi sáng nhưng tất cả cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ của Bạch Lâm. Cô theo anh đi vào phòng ngủ gặng nói:

- Hôm nay anh về sớm hơn em nghĩ.

- Anh đang rất mệt. Đừng gắt gỏng với anh.

- Em không cáu gắt gì cả, em chỉ...

    Chưa nói hết câu cô đã bị anh ngắt lời bởi sự tức giận. Thấy khóe mắt cô ươn ướt, Bạch Lâm bỗng cmar thấy có lỗi liền vội vàng đi đến giải thích rằng là do tính chất công việc làm nhiều dễ mệt nên mới như vậy và mong cô bỏ qua. An Nhiên cúi mặt, nước mắt cô lẵng lẽ rơi, suốt bao lâu qua cô cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi với tình yêu này. Bạch Lâm chuẩn bị quay người vào nhà tắm thì câu hỏi: "Anh có yêu em không?" của cô chặn lại. Anh cảm giác câu hỏi ấy đã xuyên thẳng vào tâm can anh rồi anh tự hỏi bản thân có yêu cô không. An Nhiên nhìn phản ứng của anh thì cảm thấy thất vọng và đau đớn vô cùng, hóa ra bây giờ một câu hỏi đơn giản như vậy mà Bạch Lâm không trả lời được. Cô cười chua chát, nuốt nước mắt cố bình tĩnh nói lời li hôn. Anh bất ngờ nhìn cô, không biết nên vui hay nên buồn. Trước mắt anh bây giờ là người con gái anh đã dành cả thanh xuân để theo đuổi, cũng đã dành cả tâm huyết nửa đời cho cô một đám cưới trọng đại vậy mà giờ đây cô lại dễ dàng nói ra lời li hôn như thế, trong lòng Bạch Lâm bất giác không biết phải làm sao. An Nhiên thở dài nói rằng cô biết anh đã sớm có người thứ ba, nên coi như chuyện này có thể giải thoát cho cả anh và chính cô; chỉ là, cô muốn xin anh một tuần cuối cùng để quay trở lại những ngày tháng hạnh phúc vốn đã bị lãng quên. Bạch Lâm im lặng một lúc sau đó cũng gật đầu đồng ý với cô, ít nhất anh cũng có thể đến với bất kì ai anh muốn. Nói xong cô thẫn thờ đi ra ngoài, còn anh nhanh chóng mở điện thoai gọi cho cô tình nhân kia thông báo về chuyện này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro