Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm mưa gió bão bùng, Mộng Điệp đang trên đường tới Trấn Anh Kỳ thì gió to quá cô không đi được.
- Sao gió lại to vậy ? Phải đóng cửa lại mới được.
Trong lúc đó Nhất Linh đột nhiên trèo lên xe của Mộng Điệp.
- Anh là ai vậy, sao trèo lên xe của tôi.
Nhất Linh mặc bộ đồ rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, miệng đang nhai kẹo cao su nói.
- Cô ơi cho tôi đi nhờ với, trời gió to quá tôi không đi được.
- Thôi được rồi, bây giờ gió to quá tôi cũng không đi được, tôi cho anh ngồi nhờ, khi nào tạnh thì anh đi.
Nhất Linh cười hớn hở lấy trong túi của mình ra một chai nước. Anh nhè miếng kẹo cao su ra, dán lên cửa kính. Sau đó, anh uống nước rồi lại lấy miếng kẹo cao su trên cửa kính xuống cho vào miệng rồi ăn tiếp.
- Cô có muốn uống nước không. Đây là nước thánh đấy.
- Tôi không cần uống nước thánh, anh giữ lấy mà thưởng thức.
Đúng lúc đó, trời đã tạnh.
- Trời tạnh rồi, anh xuống đi. Tôi có việc cần phải đi.
- Cô đi đâu vậy?
- Tôi đến Trấn Anh Kỳ.
- Tôi cũng có việc phải đến Trấn Anh Kỳ hay cô cho tôi đi nhờ đi.
Mộng Điệp không nói gì và đi đến Trấn Anh Kỳ.
-- Đến Trấn Anh Kỳ --
Mộng Điệp và Nhất Linh bước vào
- Sao trong này tối vậy. Sợ quá.
- Tôi cũng sợ.
Bỗng có một con chuột chạy qua Mộng Điệp và Nhất Linh. Cả hai sợ quá liền chạy ra xe. Đi một lúc thì.
- Anh xuống xe đi.
- Ủa sao vậy.
- Tôi cho anh đi nhờ như vậy là đủ rồi
Khi Nhất Linh bước xuống xe thì Mộng Điệp lao xe đi luôn.
-- Khi về đến khách sạn --
Reng... reng... reng
- Alo, anh hai.
- Chiều nay em về nước đi, Bạch Trụ nhớ em lắm.
-- Ở trên máy bay --
Nhất Linh đang đi tìm chỗ khi ngồi vào chỗ của mình thì thấy Mộng Điệp đang ngồi bên cạnh.
- Có con chuột kìa.
Mộng Điệp quay sang thì thấy Nhất Linh. Cô đứng dậy thì bị đập đầu vào tường.
- Huhu đau quá.
- Chào cô Mộng Điệp
- Sao anh biết tên tôi
- Trong bức tranh của cô có ghi tên cô mà. Cô đang vẽ tôi sao?
- Tôi đâu có vẽ anh
- Người trong bức tranh mặc bô đồ giống bộ đồ tôi mặc hôm đó. Sao cô vẽ tôi xấu vậy.
- Anh có đẹp đâu mà tôi vẽ anh đẹp được.
- Cô có biết là tôi cao nhất, đẹp nhất cái đất nước này không.
Nhất Linh vừa nói vừa đứng dậy khiến anh bị đập đầu vào tường.
- Cô đưa đây để tôi sửa.
Hai người dằng qua dằng lại. Mộng Điệp nhỡ đập tay vào mặt anh khiến anh bị chảy máu mũi.
- Anh có bị làm sao không ạ. Cô tiếp viên hàng không nói.
- Tôi không sao.
- Nhưng mà anh bị chảy máu mũi rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro