Hạnh phúc bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh trai à, giúp em làm bài này đi.

Cậu nhóc Jung Hoseok cứ mè nheo anh trai hoài. Cũng phải thôi, anh trai Min Yoongi lớn hơn cậu đến 5 tuổi. Với cả ba má còn chưa đi làm về nữa, cậu không nhờ anh thì nhờ ai. Cơ mà điều đó cũng khổ lắm chứ bộ, ai bảo anh lười làm chi. Một khi ảnh đoàn tụ với em giường thân yêu thì trời sập may ra ổng chịu rời. Thế mà chả hiểu sao hôm nay anh lại đồng ý giúp cậu. Có khi nào anh hết tình yêu dành cho giường  bé bỏng sánh ngang đại nhất phu nhân Kumamon không nhỉ? Hừm, no no, chuyện này là bất khả thi. Chắc là trời thương Hoseok đã mất công nài nỉ từ chiều đến giờ rồi.  Cậu đang vui sướng tột độ đây nè, đâu ngờ được anh trai quý hóa lại đồng ý đâu. Trích nguyên văn câu trả lời nà:

-Haizz, được rồi, anh mà không đồng ý thì chắc phiền hàng xóm chả ngủ nổi quá. Có cần vui đến mức nhảy cẫng lên như vậy không?

-Cần chứ, cần chứ.

-Ngừng lại, anh bắt đầu thấy chóng mặt rồi. Lôi bài tập ra đi.

Cậu thôi nhảy nhót mà ngoan ngoãn mang bài tập ra để anh ''chỉ bảo''. Cái vẻ đáng yêu pha chút nghịch ngợm bỗng chốc được thay thế bằng gương mặt nghiêm túc. Anh rất thích khi cậu nghiêm túc. Miêu tả thế nào nhỉ? Đôi mắt có chút lạnh lùng. Cái mũi cao thêm góc cạnh. Và đặc biệt là xương quai hàm thập phần đẹp hơn. Nhận thấy anh nhìn cậu chăm chú, cậu đôi chút khó chịu, khuơ đi khuơ lại bàn tay to trước mắt anh nhằm gây sự chú ý từ anh.

-Nè, mặt em dính gì mà anh nhìn hoài vậy?

Trong ý thức mơ màng, anh buột miệng khen ngợi:

-Có ai nói em trông rất đẹp khi nghiêm túc chưa?

Aizz, anh nói câu này là có ý gì đây? Mặt cậu đỏ bừng rồi nha. Đừng reo rắc hy vọng vào đầu người ta như vậy chứ! Cái tính tinh quái của cậu bị anh làm trỗi dậy rồi. Sẽ khổ cho anh đây!

- Mới chỉ có mình anh nói em đẹp thôi đó. 

Cậu đây là muốn đùa anh một lúc. Lần này cái ý thức lưu lạc đã bay trở về khổ chủ nhanh chóng. Câu nói của cậu chính thức làm khuôn mặt trắng trẻo của anh thành quả cà chua chín a~

-Anh...anh nói thế bao giờ?

Cậu cười, một nụ cười làm anh rợn gai ốc. Phần vì nụ cười ấm áp tựa tia nắng, phần bởi đây 100% là cười đểu giả.

-Vừa lúc nãy xong đấy.

Cậu thầm tự hào bản thân diễn kịch quá giỏi. Sau này biết đâu cậu là diễn viên nổi tiếng thì sao? Mới nghĩ thôi mà mũi cậu đã phổng phao lên rồi. Nhưng đôi khi diễn lố quá thì hậu quả sẽ đau ghê luôn. Người ta hay gọi là nghịch ngu á. Chuyện chẳng là thế này.

                                                              ***

Thừa nước đục thả câu, cậu chồm người dậy, tiến đến gần anh cho đến khi trán cụng trán, mũi chạm mũi, môi còn cách mấy mm nữa thì cậu dừng lại. Nghiễm nhiên hành động bất ngờ  này thành công làm mặt anh đỏ càng thêm đỏ. Đúng là một tình huống cẩu huyết mà! 

-Mặt anh đỏ quá! Anh bị ốm sao?

Anh cảm nhận hơi thở của cậu phả vào, giọng nói trầm đương tuổi vỡ ở rất gần. Anh thực sự bị cậu làm cho bối rối a~ Kết quả anh không nương tay mà đạp cậu đầu hôn đất, mông hướng lên trời. Các cụ nói cấm có sai. Quả là đau thật!

-Tự học đi! Anh ghét em, tên ngốc!

Anh hét lên, bật dậy rời khỏi phòng cậu. Anh giận cậu thật rồi. Cũng tại cậu hết. Cứ thích trêu anh cơ. Anh cố tình đóng cửa phòng mình cái "uỳnh", cốt để cho cái tên họ Jung tên Hoseok đáng ghét kia nghe thấy mà biết đường sang xin lỗi. Thiệt cạn lời với anh!

Lúc này đây,  cậu đang tự kỉ trong phòng mình kia kìa. Đã tự hứa sẽ không lố nữa, cơ mà ca này khó quá nên cơ sự mới thành ra như giờ. Nếu sửa được thì đã không có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Cậu đang vắt óc để sang trấn an cơn tức vốn dĩ ngủ yên nay lại đang bùng phát của ông anh kiêm người yêu nha. Nhưng sự thật phũ phàng lắm. Cậu đã thực hiện mọi cách trước đó rùi. Mà một chiêu không thể dùng đến hai lần. "Não bé nhỏ ơi, nghĩ ra cách gì đó đi. " Đời không như là mơ! Nghĩ hoài, nghĩ mãi, chỉ còn nước lên hỏi cụ google mà cụ còn bó tay thì cậu cũng chịu thua. Vò đầu bứt tai đến tội, thôi cũng kệ. Đành sang đó ăn vài lần đạp vậy. Thở dài một tiếng uể oải, cậu lê bước chân nặng trịch sang căn phòng.Chẳng hiểu gu người yêu cậu quái dị cỡ nào mà lại đặt tấm thảm ngay trước cửa với dòng chữ "GO AWAY" to đùng. Bên cạnh còn có cái con trắng dã giơ hai ngón fuck nữa.  Cứ như nó ngầm chỉ cậu sẽ thất bại. Mất hết cả động lực! Điều đó làm cậu thấy bực. Cậu chửi rủa cái con trắng bóc mất dạy. Tội cho nó ghê! Nó ứ có lỗi, lỗi tại người mua đặt làm nên nó mới mang hình dạng  nhìn ức chế muốn chửi. Oan quá đi à!

Đứng cả một tiếng ngồi chửi, cậu ngán đến tận cổ rồi. Chả nghĩ ra từ nào để chửi nữa. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, là bởi vốn dĩ từ vựng ít nên nó cạn kiệt, chứ éo phải đếu còn giận nữa. Cậu hít sâu, như thể tham lam chiếm lấy không khí. Gõ cửa, cậu muốn xông vào mặc dù anh đã khóa trái.

-Anh, mở cửa ra, nghe em nói nè.

-Nói ngoài đấy cũng được. Anh không điếc.

-Anh à, em xin lỗi. Mở cửa ra anh. Anh mà không mở thì Kumamon phiên bản giới hạn sẽ thuộc về em đấy.

Chậc, hết cách. Anh vừa muốn mở, vừa không muốn. Sự swag không cho phép anh mở cửa. Nhưng anh muốn có Kumamon. Đợi đã, lỡ cậu nói dối anh thì sao? Cậu chưa bao giờ nói dối anh. Là chưa có, tức là cậu vẫn thừa khả năng lừa anh trong tương lai. Cậu đã xin lỗi, hay anh cho cậu một cơ hội?

Anh cứ tự kỉ trong phòng suy đi tính lại rốt cuộc có nên mở cửa hay không cho đến khi 1 giọng nói nghiêng về khuynh hướng khẩn trương nhắc nhở anh về thực tại:

-Em đến đến 3 đó nha. 1...2...

Không còn thời gian nữa. Rốt cuộc anh đành phó mặc cho cảm xúc. Cánh cửa được mở ra gần như ngay lập tức. Chỉ là mở ra he hé cũng đem lại niềm vui sướng tột cùng của Hoseok. Anh che đôi mắt sau cánh cửa, mạnh miệng nói mặc dù che mắt là có lí do a~  Cái lí do thì ngốc hết biết luôn! Không muốn người thương nhìn thấy sự hạnh phúc cuồng nhiệt cả đấy!

-Anh mở rồi đó. Em có thể nói được chưa?

Nhân lúc anh sơ hở, cậu luồn khỏi tay anh, xông luôn vào phòng, tiện tốt bụng đóng cửa giùm. Anh choáng. Ai ngờ cậu to gan thế, xông vào phòng anh mà không xin phép, ưa không nổi! Cuối cùng anh đành thở dài, vào rồi thì thôi vậy, đâu còn cách nào khác. Anh chẳng nỡ giận cậu lâu đâu, cứ nhìn cậu làm ageyo, môi chu lên, mắt chớp chớp cộng thêm cái giọng con nít kì lạ cậu nặn mãi mới ra thì ai giận cho nổi. Đáng yêu quá à! Tuy trong lòng nở hoa thấy rõ nhưng ngoài mặt thì lạnh băng, quay mặt đi, không thèm nói chuyện với cậu. Vậy mà vẫn có người ngốc nghếch không nhận ra, lên tiếng dỗ ngọt cục Đường ngồi cạnh:

-Anh à, Hoseok xin lỗi. Đừng giận em nữa. Em hứa sẽ không làm Đường Đường của em giận nữa đâu. Anh muốn gì em cũng làm hết!

- Thật không?

-Thật mà. Em thề có trời chứng kiến, em mà nói dối thì trời tru bất diệt! 

Anh tỏ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Một tia sáng lóe lên như đèn pha. Anh cười nham hiểm. Xoay người sang, giữ vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Anh tự coi đó là thể hiện sự lịch sự và kính trọng, cái giọng vẫn còn dỗi đây!

-Thứ nhất, Kumamon của anh đâu?

Thấy người yêu đã bớt giận, cậu răm rắp nghe theo. Cậu lôi từ trong túi ra một móc khóa Kumamon bé bé. Không tốn công cậu xếp hàng cả 1 buổi sáng, lại còn hi sinh một bên má để người ta véo lên véo xuống, rồi nụ cười gượng gạo lừa tình các noona để rinh em ấy về. Không ngờ được khuôn mặt đẹp trai cũng có lúc dùng được. Bõ công sức bỏ ra. Cậu gật gù. Anh nhận lấy, cẩn thận săm soi, và:

-Hoseok yêu Yoongi?

Phải, dòng chữ đấy được chính tay cậu khắc lên trán Kumamon. Nét khắc hơi nguệch ngoạc nhưng nhìn kĩ vẫn đọc nổi. Cậu ngại ngùng vò mái tóc nâu hơi bồng lên, cười để lộ 2 cái má lúm đồng tiền có duyên:

-Thì em yêu anh mà.

Anh cười. Hình tượng lạnh lùng boy bị phá vỡ. Đôi mắt biết cười híp lại tít cả mắt. Cười hở lợi là miêu tả chính xác nhất nụ cười của anh! Cười một hồi thiệt đã, anh mới nhận ra mình đang chiến tranh lạnh với ai kia. Khẽ ho khan  một cái, anh cố vớt vát cái hình tượng chính mình phá lúc nãy:

-Nếu anh nói điều kiện thì em sẽ làm chứ?

Cậu ngây ngô trả lời, đâu có biết cái miệng đã tự hại bản thân:

-Bất kì việc gì anh yêu cầu thì em đều làm.

-Vậy hả?

Anh nhìn cậu cười hiền hậu, có lẽ vậy, nói tiếp vế sau:

-Tối nay anh nằm trên nhá.

-Vâng.

1 phút...2 phút...3 phút...

-What the hell??? Anh vừa... vừa nói gì, nói lại, em nghe không rõ.

-Tối nay anh sẽ nằm trên.

Cậu nuốt khan nước bọt theo kiểu khó nhọc:

-Cái việc này hình như... hơi khó chấp nhận thì phải.

-Không khó chút nào.

-Nếu anh đã nói vậy thì ổn.

Lần này anh chết đứng. Ngày hôm nay cậu đã làm anh giật mình đến 2 lần. Anh có nghe lầm không? Câu trả lời nhanh quá rồi. Có chút gì đó nghi ngờ nhói lên trong anh nhưng bị anh miễn cưỡng dập tắt ngay tắp lự. Cậu đồng ý dù sao là tốt rồi...

                                            ***

Đêm đến. Anh tắm xong từ sớm và lên giường đợi cậu. Anh đang háo hức level max. Ôi, mới tưởng tượng cảnh tiểu hy vọng từ công hóa thành thụ, khuôn mặt cầu xin anh thỏa mãn mà đã sướng đến điên người. Hóng, hóng quá! Cậu nhìn anh đầy tự tin, bước lên giường. Anh tiến đến thì thầm vào vành tai cậu:

-Anh yêu em lắm, Hoseokie~

Anh cố tình kéo dài giọng ra, câu dẫn cậu mất tự chủ. Anh hôn mái tóc cậu, chuyển dần xuống đôi môi mọng màu cherry. Ngoại trừ đêm tân hôn ra thì giờ Hope ta mới được thưởng thức cái cảm giác ngọt và man mát hương bạc hà nơi đầu lưỡi đặc trưng của anh. Anh vụng về tìm lưỡi cậu mà khuấy đảo, đùa nghịch, có ý mơn trớn hơn là tận hưởng khoang miệng cậu. Cậu thích điều này nên không ngần ngại tiếp nhận và giúp kĩ thuật hôn của anh thêm đỉnh. Cậu cắn nhẹ vào môi anh. Anh thích việc môi mình bị dày vò đến sưng phù lên và chỉ có cậu được phép làm thế với anh. Cậu đã làm thế thật. Anh không muốn nhưng kĩ thuật hôn của cậu rất đỉnh. Anh muốn phủ nhận mặc dù điều đó là không thể. Anh vô tình từ thế chủ động chuyển sang bị động không hay biết. Nhận thấy anh đã hết hơi, cậu mới luyến tiếc dời khỏi. Một sợi chỉ bạc kết nối anh và cậu, minh chứng cho tình yêu của họ.

-Yoongi hyung, anh đang mời gọi em đấy.

-Tăng sự kích thích lên thôi.

Anh liếm môi, trông gợi tình vô cùng! Ya, cậu chịu hết nổi rồi!

Đêm đó, trong căn phòng phát ra âm thanh nhớp nháp cùng tiếng thở dốc, tiếng rên đầy dâm dục khiến người làm và các đấng sinh thành không khỏi đỏ mặt. Cũng may là đã  cách âm rồi! Còn nếu không thì...

Sáng hôm sau, cậu cựa mình tỉnh giấc. Do chưa quen với ánh sáng đột ngột, cậu từ từ mở mắt. Ngó sang bên cạnh, cậu say sưa ngắm anh cuộn tròn trong lòng cậu như một chú mèo con đáng yêu. Cậu muốn cưng nựng chú mèo này nha. Cậu nghịch mái tóc chán chê, bàn tay không yên phận chuyển sang sờ mắt, sờ mũi, xong dừng lại ở bờ môi. Công nhận môi anh đẹp thật! Bờ môi mỏng, hồng hồng, nhìn chỉ thích cắn thôi! Cậu lưỡng lự. Có nên hôn anh không? Anh đã từng nói ghét nhất có người phá giấc ngủ của anh. Tuy vậy, theo kinh nghiệm nhiều năm mặt dày theo đuổi anh thì cậu biết 1 sự thật là khi anh đang say ngủ, sấm chớp ngang tai vẫn ngáy khò được cơ mà! Cậu hồi hộp, cầu nguyện: "Cầu Chúa, con chưa muốn chết ở tuổi này, con vẫn còn quá trẻ, nên đừng để ảnh tỉnh dậy." Sau khi thành tâm chắp hai tay cầu nguyện, cậu bắt đầu thực hiện 1 nhiệm vụ cao cả. Cậu tiến đến, chút nữa, một đoạn ngắn nữa. Chụt! Cậu run rẩy mở mắt ra. Vẫn chưa dậy. Cậu vui mừng khôn xiết. Còn sống, ai mà chả vui mừng. "Hay hôn thêm phát nữa nhỉ?" Cậu có suy nghĩ rất bạo. Có vẻ đêm qua anh đã rất mệt. Cậu ngẩng cao đầu dương dương đắc đắc tự hào. Anh vẫn nằm trên, còn công vẫn mãi là công, không thể đổi! Có điều hơi vất vả để cậu hành sự! 

-Em cười đủ chưa?

Ơ, cái đệt! Cậu toát hết cả mồ hôi. Ngộ nhỡ anh phát hiện ra việc tày trời cậu vừa làm thì chỉ có nước chết!

-Anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?

-Lúc nãy. Đủ để nhìn em cười.

Phù, may quá. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Số cậu vẫn còn dài lắm!

-Em hôn anh nhé?

Không kịp để anh trả lời, cậu tiến đến hôn anh- nụ hôn phớt chào buổi sáng.

-Anh chưa đồng ý mà.

-Em có hỏi anh đâu. Em thông báo cho anh biết mà.

                                                        ***

Cậu nhóc 5 tuổi nhìn vào người anh từ đâu xuất hiện trong gia đình cậu. Nghe đâu là con người quen của ba cậu. Trước khi mất, người ấy đã nhờ ba cậu chăm sóc con mình. Bố cậu nương tình chốn bạn thân đã chấp nhận. Không thủ tục nhận nuôi, ông Jung cứ thế mang cậu bé về nhà. Hoseok 5 tuổi chỉ hiểu được đến vậy, còn những gì sau đó đầu óc cậu căn bản nhét không nổi! Cậu chẳng thể hiểu tại sao anh dễ dãi đi theo người mới lần đầu gặp mặt mà không mảy may nghi ngờ. 

Cậu tò mò nhìn anh. Trong anh có một loại sức mạnh thu hút cậu nhìn ngắm anh, đến anh còn không biết. Bắt chuyện như nào giờ? Cậu sợ người lạ lắm! Cậu nhìn anh mãi cho đến khi anh vẫy tay gọi cậu. Cậu từ từ đi đến, giữ khoảng cách nhất định. Anh mở lời trước:

- Chào em, anh tên Min Yoongi, 10 tuổi. Còn em?

-Em tên Jung Hoseok, 5 tuổi.

Hoseok lúc bấy giờ thấy người đối diện thân thiện, không ngại ngùng mà đáp lại.

Ông Jung lên tiếng, chen vào cuộc nói chuyện có đôi chút căng thẳng:

-Hoseokie, từ nay đây sẽ là anh hai của con.

Cậu nhìn anh lấp lánh làm anh không tự chủ được mà phì cười. Cậu nhóc này đơn giản quá! Từ lâu cậu vẫn muốn có anh, chứ làm con một buồn lắm! Hoseok đưa tay ra với anh, cười vui vẻ, đôi môi hình trái tim càng dễ nhìn:

-Từ nay em phải gọi anh là hyung rồi!

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười, tim anh hẫng mất một nhịp. Tiếc thay, anh không đủ nhận ra điều đó. Chỉ biết là, anh sẽ bảo vệ nụ cười này, không thể để nó bị dập tắt!

                                                                  ***

Mấy năm sau...

-Taehyung, dậy đi học đi con!

-Ưm, cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi, ba nhỏ!

-Con đã nói thế suốt từ nãy rồi còn gì. Dậy nhanh, trễ học đó. Hoseokie, giúp anh gọi con mau!

Cậu ngán ngẩm nhìn anh vật lộn với con. Sáng nào cũng thế hết trơn.

-Taehyung, Jungkook đang đợi con dưới nhà đó.

Vừa nhắc đến Jungkook là  mắt của Taehyung sáng như sao. Lập tức bật dậy như một cái máy. Như robot lập trình sẵn, đúng 3 phút sau Taehyung đã xuất hiện trước mặt Jungkook. Jungkook cau mày nói:

-Nhai hết cái bánh mì đi, cha nội!

Anh cười. Taehyung thật giống Hoseok mà, bé tí đã tán trai tùm lum, có khi còn thê nô hơn ba nó nữa. Mà con hơn cha là nhà có phúc. Vậy là nhà này sắp được nhờ vả Taehyung rồi! Mong chờ tương lai ghê! Cậu nhìn Taehyung rồi quanh sang anh, mặt đầy hắc tuyến, mắng vốn vợ cậu:

-Anh cười gì mà cười! Anh xem, nó coi ba nhỏ còn không bằng người yêu nó kìa.

Chậc chậc, tối nay cậu phải dạy dỗ lại anh mới được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega