Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————————————
Năm 2024
Năm nay Tiêu Chiến đã là một người đàn ông ba mươi ba tuổi có trong tay vô số giải thưởng lớn nhỏ và thành công nhất định với nhiều bộ phim ăn khách. Hôm nay anh vừa đóng máy một bộ phim kiếm hiệp truyền hình dài tập, cả đoàn phim cùng tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, nhân vật nam chính như anh không thể không có mặt, tuy tửu lượng không được tốt nhưng anh vẫn không từ chối mọi người mà vui vẻ ở lại cho đến lúc tiệc tàn.

Ở một góc cách phim trường không xa có một người đàn ông ngồi trong chiếc xe Audi đen sang trọng. Mặc dù cậu đang ngồi trong ô tô nhưng vẫn đeo kính râm và khẩu trang kín đáo như lo sợ có ai đó phát hiện nhận ra mình. Tay cậu đặt lên vô lăng nhịp nhịp chờ đợi. Cậu sốt ruột không ngừng nhìn vào đồng hồ rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó liên tục với tâm trạng có chút lo lắng, dù là nóng lòng nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi trong xe không hề bước ra ngoài.

Bên trong buổi tiệc đạo diễn Minh thấy Tiêu Chiến cứ thấp thõm không yên, điện thoại cứ năm mười phút lại reo liên tục, ông cầm ly rượu đến trước mặt Tiêu Chiến nâng ly chúc mừng

- Chúc mừng cậu Tiêu Chiến, hi vọng bộ phim của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp và bạo hồng màn ảnh nhỏ. Cậu đã làm mọi thứ rất tốt.

Tiêu Chiến vui vẻ nâng ly cùng đạo diễn Minh rồi mỉm cười trả lời

- Đạo diễn quá khen, chúng ta đều đã cố gắng hết sức nên tôi nghĩ bộ phim này chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi. Không có mọi người chỉ giáo tôi thật sự không thể hoàn thành tốt vai diễn này.

Đạo diễn Minh thấy cậu tuy vui vẻ nhưng ánh mắt không ngừng liếc vào màn hình điện thoại. Ông vui vẻ lên tiếng

- Nếu cậu có việc gì bận thì cứ đi trước đi. Tôi thấy cậu cũng không có tâm trạng để chung vui với mọi người. Mau đi đi nếu không sẽ lỡ việc. Tôi sẽ an bày ở đây thay cho cậu.

Tiêu Chiến như vơ được phao cứu sinh vội vàng đặt ly rượu xuống bàn, hai bắt lấy tay đạo diễn Minh rồi cúi đầu cảm ơn rối rít, sau đó anh chào tạm biệt mọi người xung quanh rồi ra về trước. Khi anh đang chen qua đám đông để ra ngoài thì đụng phải Uông Trác Thành, đây là lần thứ hai sau dự án A Lệnh mà hai người có dịp hợp tác cùng với nhau. Bây giờ mối quan hệ của họ còn thân thiết hơn so với những năm trước nên cũng được xem như tri kỉ mà tâm sự mỗi khi rảnh rỗi. Uông Trác Thành thấy ông anh trai mình đang luống cuống tìm lối thoát thân thì đanh giọng ngăn cản

- Này anh Chiến, mọi người đang vui vẻ chúc mừng mà anh lại lầm lũi bỏ đi đâu thế. Anh lại bị thằng nhóc kia cướp đi đúng không. Lần này không cho anh đi nữa. Đã bao nhiêu lần như thế này rồi.

Tiêu Chiến cười khổ vỗ vỗ vai Uông Trác Thành nhỏ giọng van xin

- Thôi mà a Thành, anh có việc phải đi thật, cậu ấy đang cần anh giải quyết một số vấn đề. Anh không đi không được. Em trai tốt thông cảm cho anh lần này đi, lần sau sẽ mời em đi ăn chuộc lỗi có được không.

Uông Trác Thành lắc đầu chán nản cái con người vì sắc quên thân trước mặt rồi khoanh tay trước ngực nhìn anh

- Chỉ lần này thôi đấy, lần sau có dịp anh tuyệt đối không được chạy trốn. Mau đi tìm cái tên dính người kia đi. Rõ không có tiền đồ mà.

Tiêu Chiến mỉm cười đến dương quang sáng lạng lách người qua Uông Trác Thành rồi hướng về phía cổng mà chạy thật nhanh mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt tò mò khó hiểu hướng về phía mình.  Không nhanh tối nay anh sẽ không được yên thân mất, hình tượng cái gì, đỉnh cấp lưu lượng minh tinh cái gì, eo nhỏ vẫn quan trọng hơn, anh cũng có tuổi rồi. 

Không mất quá nhiều thời gian để Tiêu Chiến chạy đến điểm hẹn.  Anh đến trước chiếc xe ô tô sang trọng kia áp mặt xuống gần sát cửa kính rồi giơ tay gõ mấy cái để ra hiệu. Người trong xe ngẩn đầu nhìn lên phát hiện khuôn mặt tươi cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn quen thuộc ra thì nhẹ nhàng mở khoá xe nắm tay lôi nhanh người kia vào trong.

Khi Tiêu Chiến đã yên vị trên ghế phụ thì một vòng tay ấm áp bao bọc lấy anh, lớp khẩu trang cũng được kéo xuống để lộ khuôn mặt thập phần hoàn mỹ, nước da trắng không tì vết cùng đôi mắt tràn đầy sức sống của tuổi thanh niên. Cậu cọ cọ gò má nhẵn bóng lên khuôn mặt có chút lạnh vì gió đêm rồi dụi đầu vào hõm cổ anh mà nũng nịu

- Anh không thương em, anh để em đợi lâu đến như vậy mới xuất hiện. Hại em vừa đói vừa nhớ anh đến sắp phát ngốc rồi. Bồi thường cho em đi. Lão Tiêu thật đáng ghét.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu tên đàn ông trong lòng, dù đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn như một chú cún con dính người năm hai mươi mốt tuổi ấy suốt ngày nũng nịu với anh

- Nhất Bác à, anh cũng không thể không biết đạo lí mà bỏ đi như thế được. Chí ít cũng phải ở lại một chút chung vui cùng mọi người rồi mới xin phép đi được. Em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Không được hư như vậy. Chẳng phải anh đã về với em rồi sao.

Nhất Bác bĩu môi uỷ khuất nhưng vẫn không dám phản bác lại anh, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi nhẹ giọng

- Được thôi, không hư thì không hư. Để xem tối nay ai mới là người chịu phạt. Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi. Muốn anh nấu cho em ăn. Thật đói quá rồi. Em đi thẳng từ trường đua đến đây chưa ăn gì đâu đấy.

Tiêu Chiến cười ôn nhu nhéo lên má người thương cưng chiều

- Tất cả nghe theo em hết. Chúng ta đi thôi.

Chiếc ô tô lao đi trong đêm tối mang hai con người đang chìm đắm trong màu hồng tình ái về căn biệt thự tình yêu của họ. Căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh này cả hai cùng nhau bỏ tiền mua sau khi Hữu Phỉ của Vương Nhất Bác thống trị màn ảnh nhỏ mang về cho cậu vô số phúc lợi và thu nhập cực khủng. Còn Tiêu Chiến sau dự án phim Đấu La Đại Lục cũng thu về không ít tài nguyên. Cả hai quyết định âm thầm mua căn biệt thự này để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc vất vả.

Chuyện tình cảm của cả hai vẫn chưa công bố với truyền thông báo chí vì cả hai vẫn muốn tận dụng thời gian kiếm thêm thật nhiều tiền lo cho cuộc sống tương lai. Họ sợ nếu việc công bố không nhận được sự ủng hộ của dư luận thì sự nghiệp sẽ bị phong sát. Không chuẩn bị chu đáo cả hai sẽ thất nghiệp mất.

Trong căn biệt thự xa hoa, một thân hình cao cân đối với chiếc tạp dề màu hồng ôm sát eo đang loay hoay làm thức ăn trong bếp. Một người đàn ông hảo soái khác đang ngồi bên bàn ăn chống cằm ngắm nhìn người thương đang bận rộn đến thẩn thờ mãn nguyện. Đây có lẽ là khung cảnh Vương Nhất Bác yêu thích được nhìn thấy nhất, một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên cạnh người yêu, buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi tối cùng nhau nấu bếp. Tiêu Chiến gắp một miếng thịt còn nóng hổi thổi một chút rồi đưa cho Nhất Bác ăn thử

- Em thấy đã vừa miệng chưa. Có cần anh nêm thêm muối không. Anh làm không cay cho em đấy.

Nhất Bác mở miệng đón lấy miếng thịt thơm ngon từ tay anh, đầu không ngừng lắc

- Không cần đâu, anh làm gì cũng đều ngon rồi. Cả anh cũng rất ngon miệng nữa, rất vừa ăn nha. Em chẳng những muốn ăn đồ anh nấu mà còn muốn ăn cả anh nữa cơ.

Nói rồi cậu không đứng đắn vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ săn chắc của anh kéo vào lòng, tay cậu không ngừng xoa nắn chiếc eo nhỏ chọc ghẹo

- Cái tạp dề màu hồng này từ lúc em mang về trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng thì vẫn còn dùng tốt chứ nhỉ. Bao nhiêu lâu rồi vẫn không cần thay cái mới. Anh có muốn mua một cái khác không.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu con cún con đang làm loạn trên người anh lắc đầu mỉm cười

- Thật sự không cần thiết đâu, anh thấy vẫn còn dùng rất tốt. Của Nhất Bác tặng cái gì cũng tốt. Nhất Bác dùng cũng rất tốt nữa.

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc rồi bắt đầu dùng cơm. Hai người họ lúc nào cũng thế, chỉ cần những điều đơn giản như thế này thôi cũng đủ khiến họ hạnh phúc rồi. Bên ngoài kia là bao nhiêu cám dỗ, là bão tố nhưng chỉ cần ở bên nhau thế này cho dù có tận thế trước mắt họ vẫn cảm thấy yên tâm và vui vẻ.

[ HẾT CHƯƠNG 1] tôi trở lại rồi đây các mẹ ơi. Đây là bộ truyện chuyên ngọt và tính hiện thực cao do tôi tự suy diễn. Nhưng tôi hi vọng nó sẽ xảy ra trong tương lai. Các mẹ tiếp tục ủng hộ tôi nhé.

28/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro