Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa là trận chung kết cuộc đua tranh vị trí số một Châu Á cực quan trọng của Vương Nhất Bác chính thức bắt đầu. Cậu phải ở lại luyện tập rất khuya, hiện giờ đã hơn mười giờ tối nhưng các tay đua vẫn hăng say tập luyện. Tracer 85 nhà Tiêu Chiến đang mồ hôi nhễ nhại ngồi uống nước ở bậc thang, cậu tuy ngồi nghỉ ngơi nhưng mắt vẫn tập trung quan sát các anh em trong đội phi băng băng trên đường đua. Vương Nhất Bác lần này quyết tâm phải lấy được giải quán quân về làm quà tặng cho Tiêu Chiến, cậu muốn có một vị trí thật tốt trong làn đua chuyên nghiệp để về sau có giải nghệ lui khỏi giới giải trí vẫn có thể nuôi nổi anh.

Hôm nay sau khi tham gia một show truyền hình thực tế, tuy quay hình cả ngày vô cùng mệt mỏi nhưng Tiêu Chiến vẫn quan tâm đến cún con nhà mình. Anh biết bây giờ cậu vẫn còn đang chăm chỉ luyện tập ở trường đua, không biết có ăn uống gì chưa hay lại bỏ bữa. Anh quyết định cùng chị Phương quản lí ghé vào một quán ăn mua ít đồ cho Vương Nhất Bác. Suy đi nghĩ lại ở đó rất đông người, nếu chỉ mua mỗi một phần cho cậu thì những người khác sẽ không vui, nhưng nếu mua cho tất cả mọi người ở đó chắc chắn vựa giấm Lạc Dương nhà anh sẽ vỡ tan tành. Thôi thì thà thất lễ với mọi người một chút còn hơn hôm sau cái lưng của anh không thể cử động. Anh còn phải đi xem cậu thi đấu nữa.

Người trong đoàn đua Yamaha của Vương Nhất Bác từ mấy năm trước đã nhìn thấu mối quan hệ của hai người, họ mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi cùng Nhất Bác đều sẽ hét ầm ĩ lên trêu chọc cậu một phen. Lần này cũng không ngoại lệ, từ xa họ thấy nam thần họ Tiêu đi đến thì đã gào to lên

- Vương lão sư...chồng cậu tới tìm cậu kìa...

Vương Nhất Bác đang nghịch điện thoại nghe tiếng hét thì giật cả mình. Quay sang cậu liền thấy khuôn mặt anh tươi cười đến dương quang sáng lạng, Nhất Bác trong lòng liền nở hoa mỉm cười với anh. Dù lòng đang phấn khích vì anh đến nhưng vẫn không quên đanh đá mắng đồng đội mấy câu thật to

- Chồng cái đầu anh, tôi mới là chồng anh ấy nhé.

Tiêu Chiến mỉm cười ngại ngại ngồi xuống bên cậu. Móc ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay chậm rãi lau mồ hôi trên trán cậu ôn nhu

- Luyện tập có vất vả lắm không. Anh có mua thức ăn cho em. Ăn đi để có sức mà luyện tập. Đừng để bản thân kiệt sức có biết không. Muốn đath được thành tích tốt trước tiên thể lực phải khoẻ mạnh đã.

Vương Nhất Bác hạnh phúc hưởng thụ khoảnh khắc này, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết sạch. Ăn xong cậu nắm lấy tay anh xoa xoa nũng nịu

- Ngày mai mười giờ sáng em sẽ thi đấu. Anh có đến xem em được không. Ngày mai anh không có lịch trình gì quan trọng chứ.

Tiêu Chiến nhéo lên má cậu một cái cưng chiều rồi nói

- Anh sẽ cố gắng sắp xếp để đến xem em. Lâu rồi anh không được xem em đua xe. Anh rất nhớ phong thái cực ngầu của em khi tập trung thi đấu. Nhưng làm gì em cũng phải chú ý an toàn một chút, đừng vì áp lực thành tích mà khiến bản thân bị thương. Anh sẽ đau lòng lắm.

Nói rồi anh liếc nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn mình không rồi hôn nhanh lên đôi môi mỏng cong cong của cậu. Vương Nhất Bác như nạp đầy năng lượng tích cực vòng tay ôm lấy anh vào lòng cọ cọ vào cổ anh. Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy cậu ra vì sợ có người nhìn thấy sẽ rất mất mặt.

Sau khi ăn xong cậu dắt anh vào khu bảo dưỡng xe. Cậu muốn tự mình kiểm tra chiếc moto số hiệu 85 của mình một lần nữa trước thềm chung kết ngày mai. Sự kiện xe hỏng cùng cú va chạm ngoài ý muốn ở đường đua ZIC đã khiến cậu luôn ám ảnh về việc không thể hoàn thành chặng đua nên cậu luôn muốn kiểm tra lại thật chắc chắn xe của mình trước khi chính thức thi đấu.

Đến gần 0 giờ thì cả hai cùng nhau về nhà. Cậu cần nghỉ ngơi để ngày mai thi đấu thật tốt. Cả thể chất lẫn tinh thần đều phải thật thoải mái để đạt hiệu suất tối đa.

Từ sớm Nhất Bác đã rời nhà đến địa điểm thi đấu chuẩn bị cùng đoàn đội. Hôm nay rất đông khán giả, truyền thông báo chí đến lấy tin. Tiêu Chiến quả thật rất lo bản thân sẽ bị lộ diện nhưng anh không thể không đến. Cậu đã mong anh đến biết bao làm sao anh phụ sự kì vọng của cậu được.

Anh nguỵ trang đặc biệt cẩn thận, áo khoác kín cổ, mũ đen, khẩu trang và kính râm chu đáo. Anh chọn một góc xa xa ở khán đài đủ để khuất ống kính báo chí vừa có tầm nhìn đủ tốt để theo dõi trận đua. Trong lòng anh thầm cầu mong lần này đừng ai phát hiện ra mình. Fan đến đây hôm nay chủ yếu là fan only, fan couple không nhiều nên việc Tiêu Chiến được tìm kiếm khả năng  sẽ không quá cao, nhưng rủi ro không phải không có, cẩn thận vẫn hơn.

Khi Tracer 85 vào vạch xuất phát, tiếng hò reo đặc biệt lớn hơn những tay đua khác khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy tự hào, cún con của anh thật được mọi người yêu mến. Tracer 85 bắt đầu vút đi trên đường đua, anh hướng mắt căng thẳng theo dõi cậu và thầm cầu chúc may mắn. Ngay từ vòng đầu cậu đã tăng tốc bức phe để dẫn đầu, những vòng sau cậu vẫn cố gắng duy trì tốc độ tốt nhất để giữ vững vị trí. Vào vòng cuối cùng, Vương Nhất Bác hiện vẫn đang dẫn đầu và bỏ lại đối thủ một khoảng cách tương đối an toàn. Nếu cứ duy trì tốc độ này cậu sẽ chiến thắng.

Bỗng nhiên xe của cậu lực ga yếu đi một chút, tốc độ có phần giảm hơn. Tay đua phía sau nắm lấy thời cơ rút ngắn khoản cách. Cả khán đài như nín thở lo lắng cho cậu, anh hai tay đan chặt vào nhau đổ một tầng mồ hôi lạnh thầm cầu nguyện cậu không sao. Nhất Bác căng thẳng nổ lực vặn ga, chỉ còn hơn 500m nữa thôi cậu sẽ cán đích đầu tiên. May sao ga lại vọt nhanh đuổi kịp tốc độ ban đầu, cậu nhanh chóng lấy lại phong độ và vươn lên vị trí số 1. Khoảnh khắc Tracer 85 cán vạch đích là lúc cả khán đài như vỡ tung trong tiếng la hét hò reo, Tiêu Chiến vui mừng đến nổi đứng bật dậy hò hét và vẫy tay liên tục về phía cậu. Vậy là Vương Nhất Bác đã làm được, cúp vô địch đã về tay cậu, Tracer 85 đã trở thành tay đua số một Châu Á.

Vương Nhất Bác như cảm nhận được sức mạnh tình yêu liền hướng mắt về khán đài tìm kiếm Tiêu thỏ nhà mình. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau cậu tháo nón bảo hiểm ra, dùng tay vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn, cậu chụm hai ngón tay lại thành hình trái tim nhỏ hôn nhẹ lên đó rồi hướng về phía anh cười hạnh phúc như trao tặng một nụ hôn ngọt ngào. Các fangirl gào đến sắp phát điên khi thấy thần tượng phát phúc lợi lớn đến vậy, họ quay xung quanh không ngừng tìm kiếm đối tượng may mắn được cậu " bắn tim", phát hiện ngay nam thần đang ngại ngùng đỏ mặt thu mình lại thành một khối im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Phóng viên và fan hâm mộ nhanh chóng chụp lấy hình ảnh Tiêu Chiến đang quan sát Nhất Bác, fan couple tràn đến chụp hình anh và xin chữ kí. Trong lòng anh thầm hoảng sợ mắng chửi Nhất Bác một ngàn lần " Em hại chết anh rồi Nhất Bác, suốt ngày làm trò con bò, bây giờ thì hay rồi"

Sau khi Nhất Bác nhận cúp và huy chương vô địch, mọi người bắt đầu ra về dần, phóng viên bắt đầu nhào đến tác nghiệp liên tục phỏng vấn cậu

- Xin hỏi Nhất Bác có biết nam thần Tiêu Chiến cũng đến đây ủng hộ cho cậu không. Xin hỏi hai người là mối quan hệ gì?

- Fan hâm mộ thường xuyên bắt gặp cậu và Tiêu Chiến mặc trang phục giống nhau không biết là do trùng hợp hay hai người thật sự dùng chung tủ đồ như fan phỏng đoán.

Nhất Bác từ chối trả lời phỏng vấn chỉ để lại một cậu không đầu không đuôi rồi xin phép rời đi

- Mọi người nghĩ như thế nào thì sẽ là như thế đó.

Cậu nhang chóng đi tìm Tiêu Chiến đang đợi ngoài xe, bảo an làm việc hiệu quả ngăn chặn phóng viên ồn ào và fan quá khích đảm bảo an toàn cho Nhất Bác lên xe. Phóng viên kịp chụp lấy khoảnh khắc cậu lên xe ngồi cùng Tiêu Chiến lại càng khiến dân tình bấn loạn. Khi chiếc xe đã lăn bánh rời đi, Tiêu Chiến bắt đầu phát tiết lên người Vương Nhất Bác. Anh đấm túi bụi lên vai và ngực cậu liên tục trách móc, giọng anh như sắp khóc đến nơi rồi.

- Vương bát đản chết tiệt, em xem em làm ra việc tốt gì rồi kìa. Thể hiện tình cảm thì về nhà thể hiện. Anh đã cố gắng tránh mặt hết sức có thể tưởng rằng sẽ bình yên mà rời đi, ấy vậy mà tại em làm hỏng hết. Này thì bắn tim này, này thì hôn gió này, lần này chúng ta chết chắc rồi.

Nhất Bác ôn lấy chú thỏ bông đang cáu giận vào trong lòng không cho giãy nãy nữa, cậu nhẹ hôn lên trán anh ôn nhu dỗ dành

- Bảo bối của em đừng giận nữa, em nghĩ chuyện này trước sau gì cũng phải công bố, sớm hay muộn không là vấn đề. Em đã tính sẵn đường lui cho hai chúng ta rồi. Nhân cơ hội này chúng ta công bố luôn đi có được không anh.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Nhất Bác, tay anh siết lấy tay cậu giọng hơi run

- Em có chắc chúng ta vượt qua được không, anh không muốn em từ bỏ đam mê của mình, anh không muốn vì anh mà em phải rời xa ánh hào quang nghệ thuật mà em dành cả tuổi thanh xuân để đạt được. Anh không xứng đáng và cũng không có tư cách cướp chúng khỏi em.

Nhất Bác xoa xoa bàn tay đang run khẽ của anh mỉm cười ngọt ngào

- Anh mới là hào quang của cuộc đời em, nếu không có anh em có làm gì cũng trở nên vô nghĩa. Em nguyện cùng anh làm những chuyện điên rồ chỉ cần anh nắm chặt tay em. Em không sợ thị phi hay chỉ trích của dư luận, em chỉ sợ anh không cần em, sợ anh rời xa em. Nên Chiến ca à, anh đừng tự trách bản thân,với em anh hoàn toàn xứng đáng, là em cam tâm tình nguyện từ bỏ cả thế giới để có anh.

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro