Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thứ năm, sáng mai sáu giờ cả hai sẽ lên máy bay về Trùng Khánh gặp gia đình Tiêu Chiến. Cậu và anh cùng nhau đi chọn vài món quà về ra mắt ba mẹ Tiêu, lần đầu ra mắt trưởng bối tuyệt đối không thể đi tay không. Vương Nhất Bác chọn cho mẹ Tiêu một bộ đầm trung niên tao nhã thanh lịch phù hợp tư chất người Trùng Khánh của bà. Cậu còn tỉ mỉ chọn thêm một bộ nữ trang bằng ngọc trai được thiết kế tinh xảo phù hợp khi phối cùng bộ đồ cậu tặng. Tiêu Chiến thì chọn cho ba Tiêu một bộ đánh Golf mới và một bộ máy massage cầm tay giúp ông thư giãn sau khi chơi thể thao về, tiện đó cũng có thể giúp mẹ Tiêu massage giảm đau mỏi khi trời trở lạnh.

Cả hai mang vác đồ lỉnh kỉnh đi kí gửi hành lí rồi vui vẻ sóng bước cùng nhau lên máy bay. Fan không khó phát hiện hai thân hình cao ráo hoàn hảo quen thuộc xuất hiện ở sân bay, họ nhanh chóng lao đến chụp ảnh, bảo an nhanh chóng làm công việc hộ tống kim chủ vào phòng chờ để tránh bị làm phiền. Không cần nói nhiều các BXG gáy đến rát họng cỡ nào. Họ thật sự công khai rồi, họ thật sự ở cùng một chỗ với nhau rồi, chuẩn bị trà quả ăn mừng thôi.

Sau bảy giờ bay mệt mỏi cuối cùng họ cũng đặt chân đến sân bay ở Trùng Khánh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt taxi cùng đi về nhà, trên đường đi có đi ngang qua trường Đại học Công Thương Trùng Khánh là nơi Tiêu Chiến từng theo học khoa Thiết kế, anh chỉ cậu trường cũ của mình với vẻ mặt rất tự hào và hoài niệm. Taxi nhanh chóng đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, thời khắc này anh thật sự không dám bước vào. Tim anh đập đến thất điên bát đảo, tay siết chặt lấy tay cậu hít một hơi thật sâu cùng nhau bước chân vào nhà.

Vừa bước vào nhà đã thấy ba Tiêu đang ngồi uống trà xem ti vi. Kiên Quả lười nhác nằm cuộn người bên cạnh không ngừng liếm láp vệ sinh thân mình. Anh cất tiếng chào ba

- Ba, con về rồi đây.

Nhất Bác cũng cuối đầu lễ phép chào hỏi

- Con chào bác, con là Vương Nhất Bác.

Ba Tiêu mỉm cười ôn hoà nhìn hai tên con trai trước mặt vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh ý bảo cả hai cùng ngồi xuống đi. Tiêu Chiến ngồi xuống liền ôm lấy chú mèo cưng của mình vào lòng không ngừng vuốt ve cưng nựng

- Kiên Quả của ba lại béo lên một tí nữa rồi. Lông cũng thay đi khác với lần trước ba về thăm con. Thật nhớ con quá tiểu bảo bối àh

Ba Tiêu cất tiếng gọi vọng xuống nhà sau

- Mẹ nó ơi, con trai bà về rồi này.

Rất nhanh mẹ Tiêu đã xuất hiện, bà nhìn cậu con trai trước mặt rồi liếc Tiêu Chiến một cái sắc lạnh ngồi xuống đối diện với ba người đanh giọng

- Cậu Chiến vẫn còn biết nghe lời bà già này mà trở về đúng hẹn à. Tôi cứ tưởng cậu trưởng thành công danh sáng lạng rồi không còn nhớ đến hai ông bà già này nữa chứ.

Tiêu Chiến toát hết mồ hôi vội sà tới ôm lấy bà xoa dịu làm nũng

- Mẫu thân đại nhân xin bớt giận, con nào dám quên hai vị. Chẳng qua là công việc bận rộn không về thăm ba mẹ thường xuyên được thôi. Mẹ đừng giận mà.

Mẹ Tiêu ghét bỏ gõ vào đầu Tiêu Chiến mắng vài câu rồi hướng Vương Nhất Bác nói

- Con không định giới thiệu một chút với ta sao.

Nhất Bác nãy giờ hồn treo ngược cành cây giờ phút này triệt để quay về giật mình đứng lên cúi đầu chào mẹ Tiêu

- Con chào bác gái, con là Vương Nhất Bác. Lần đầu gặp mặt có chút lòng thành gửi tặng bác gái ạ.

Nói rồi cậu đưa hai túi quà đến trước mặt mẹ Tiêu, bà mỉm cười vui vẻ nhận lấy rồi quay sang Tiêu Chiến hờn mác

- Con xem đứa trẻ kia vừa xinh đẹp vừa biết điều hơn con bao nhiêu. Còn biết mua quà lấy lòng mẹ. Còn con chỉ biết vác cái thân về, còn làm bộ rằng thương mẹ lắm. Con xê ra chỗ khác đi.

Tiêu Chiến trong lòng mừng như trẩy hội vội bồi thêm

- Quà là chúng con cùng nhau đi lựa. Nhất Bác tặng cho mẹ, con đây là tặng quà cho ba. Mẹ cũng đừng so đo với con như vậy chứ.

Bà cười nhìn thằng con trai không có tiền đồ của mình rồi lại quay sang hỏi han Vương Nhất Bác.

- Ta đã nhớ ra con đóng phim cùng A Chiến trong phim Trần Tình Lệnh đúng không. Con thật sự rất giỏi đấy, còn rất đẹp trai nữa. Hai đứa bắt đầu từ khi nào, đã lâu chưa.

Nhất Bác có chút lo sợ nhưng vẫn cười vui vẻ trả lời bà không chút ngập ngừng

- Con và anh Chiến là người yêu của nhau. Chúng con ở bên nhau từ năm 2019 đến nay cũng gần sáu năm ạ.

Bà nghe đến đây triệt để dùng tay đập thằng con trai độc nhất của mình một trận, miệng không ngừng mắng

- Cái thằng con chết tiệt này, sao mày giấu ba mẹ lâu đến như vậy. Sáu năm mà không một lần dắt người yêu về ra mắt chúng ta, bọn ta cứ nghĩ mày có bệnh đấy. Cái thằng con trời đánh này.

Nói rồi bà hướng Nhất Bác cười ôn hoà

- Ra là đóng xong bộ phim ấy liền dính vào nhau rồi à. Sao con không cùng a Chiến về thăm bọn ta sớm hơn mà để đến khi ta đọc báo mới lôi được hai con về.

Vương Nhất Bác biết mẹ Tiêu đã chấp nhận cũng không ngại mở lời hơn với bà mà lấy lòng

- Con có ngõ ý muốn về thăm hai bác nhưng anh Chiến thật sự không cho con đi cùng. Anh ấy sợ hai bác sẽ không chấp nhận chúng con. Còn nói....

Mẹ Tiêu tò mò hỏi dồn

- Nó còn nói con cái gì mau nói ta biết

Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến đang liên tục lắc đầu trừng mắt ra hiệu cậu mau im miệng, cái gì nên nói thì hãy nói, lại định nói lung tung cái gì rồi. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý định ngừng lại nhìn mẹ Tiêu với vẻ mặt thành thật

- Anh ấy còn nói bác gái thật rất khó tính, sẽ đánh gãy chân anh ấy nếu biết chuyện này, còn con sẽ bị trói lại cột vào gốc cây nếu dám xuất hiện. Con thật không hiểu một người trông vô cùng phúc hậu như bác sao có thể như thế được. Con nghĩ anh ấy có vấn đề.

Mẹ Tiêu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, bà nhéo tai anh vặn đến sắp đứt ra nghiến răng lớn giọng

- Dám nói bà lão này khó tính. Từ khi sinh anh ra đến bây giờ mấy chục năm tôi chưa đánh anh bao giờ mà anh dám vu khống tôi đánh gãy chân anh. Hôm nay tôi triệt để thực hiện đúng như anh nói. Anh tin không.

Anh bị nhéo đau đến nước mắt cũng muốn trào ra rồi liền xoa xoa hai tay lại với nhau quỳ xuống cầu xin mẹ Tiêu nương tay. Hai người đàn ông còn lại thấy một cảnh mẫu tử đoàn viên kia thì không khỏi bật cười. Tiêu Chiến trong lòng hận không thể ngũ mã phanh thây Vương  Nhất Bác ngay lúc này, cái đồ cún con lắm chuyện, nói đùa với em một chút em lại tưởng thật sao. Còn đem ra nói lại với mẹ, em hại chết anh rồi.

Sau một màn chào hỏi đến gà bay chó sửa, cả bốn người cùng vui vẻ dùng cơm. Mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến nấu nướng còn Nhất Bác bàn luận với ba Tiêu về đua xe và đánh Golf. Cả nhà hoà hợp đến không ngờ, chính anh cũng không nghĩ ba mẹ anh lại có thể dễ dàng chấp thuận cho hai người đến vậy, lòng Tiêu Chiến vui mừng đến mức có thể bay lên. Trong lúc ăn cơm mẹ Tiêu không ngừng gắp thức ăn cho Nhất Bác, một cọng rau cũng không hề đếm xỉa đến anh khiến anh uỷ khuất đến sắp khóc đến nơi. Ba Tiêu thấy anh đang tị nạnh như trẻ con thì gắp vào chén anh một miếng thịt mỉm cười an ủi.

Một nhà bốn người ăn xong thì ra ngoài sân cùng nhau trò chuyện. Mẹ Tiêu không ngừng khen Nhất Bác khéo chọn quà rất hợp ý bà, không như thằng con trai khô khan kia suốt ngày làm bà bực bội. Mẹ Tiêu rót cho Nhất Bác một tách trà vừa hỏi

- Bọn ta đối với mối quan hệ của hai con không có vấn đề gì nhưng về phía gia đình con thì thế nào. Ba mẹ con có đồng ý chuyện hai đứa không. Có cần ta và ba a Chiến đứng ra nói chuyện không.

Vương Nhất Bác nhận tách trà từ tay mẹ Tiêu vui vẻ đáp

- Ba mẹ con thật không vấn đề gì. Họ cũng gặp qua anh Chiến mấy lần. Hảo cảm với anh ấy thật không tồi. Ba mẹ con sẽ vui vẻ chấp thuận thôi. Con cũng đã lớn rồi, ba mẹ cũng không quản thúc nữa nên hai bác cứ yên tâm.

Mẹ Tiêu nhẹ nhõm nhìn cả hai mỉm cười

- Hai đứa quả thật không còn nhỏ nữa, nếu có thể thì nhanh chóng kết hôn đi, sau đó nhận một đứa nhỏ về đây cho chúng ta ẳm bồng. Sự nghiệp tuỳ hai đứa quyết định, miễn cho hai ông bà già ta một đứa trẻ con là được.

Tiêu Chiến lấy một miếng bánh đưa cho ba rồi quay sang mẹ hờn dỗi

- Chưa gì mẹ đã muốn gả con đi thật nhanh rồi, không biết mẹ có thật sự là mẹ của con không hay là nhặt con từ bãi rác về nữa. Thật buồn mẹ quá.

Mẹ Tiêu liếc anh một cái

- Thế tôi không gả nữa nhé. Khỏi lấy nhau nhé.

Tiêu Chiến vội ôm lấy bà xoa dịu

- Ấy thôi thôi, vẫn cứ gả đi, gả đi mà.

Tiêu Chiến quay sang nắm tay mẹ Tiêu nhẹ giọng lên tiếng

- Tại sao ba mẹ lại dễ dàng chấp nhận chuyện của bọn con như vậy. Con vẫn luôn sợ ba mẹ vì định kiến xã hội mà ngăn cấm chúng con. Ba mẹ không sợ người ta đàm tiếu về gia đình chúng ta sao.

Ba Tiêu mỉm cười thay mẹ Tiêu trả lời

- Ba mẹ đều đã bàn tính với nhau rất lâu, chúng ta tuy già nhưng cũng không đến nỗi cực đoan cổ hủ. Con cái lớn rồi có cuộc sống riêng của chúng, bọn ta cũng không thể sống mãi với con. Miễn con được hạnh phuc vui vẻ cái gì bọn ta cũng không cần. Người ta nói gì mặc kệ họ, bọn ta không quan tâm.

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt cảm động, anh đứng lên ôm ba mẹ mình thì thầm nghẹn giọng

- Chúng con cảm ơn ba mẹ.

Một nhà bốn người cười đến vui vẻ nói chuyện đến tận đêm, chiều mai hai người phải quay lại Bắc Kinh đi làm nên nhanh chóng tạm biệt ba mẹ Tiêu lên lầu đi ngủ, trong lòng cả hai vui đến nổi nở hoa khi nỗi lo lắng của cả hai cuối cùng cũng buông xuống được, ngày cầm trên tay tờ giấy kết hôn ngày một gần rồi.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro