Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 2025, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức tổ chức họp báo công bố mối quan hệ và tuyên bố chính thức rút lui khỏi giới giải trí. Tất cả các tờ báo trang mạng lớn nhỏ đều đã có mặt trước khán phòng từ rất sớm để săn tin. Hôm nay hai người họ lại chọn một bộ trang phục đôi đơn giản gồm áo thun và quần jean kèm theo một vào phụ kiện đôi khác. Món phụ kiện đôi nổi bật nhất chính là cặp nhẫn kim cương của hãng nữ trang hàng đầu thế giới Catier sáng lấp lánh nơi ngón áp út của hai người.

Khi tất cả đều đã yên vị, hai nhân vật chính của buổi họp báo ngồi vào vị trí chính giữa vây quanh bởi phóng viên và truyền thông, Vương Nhất Bác bắt đầu lên tiếng

- Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này để chính thức tuyên bố, tôi và anh Chiến sắp kết hôn và sẽ giải nghệ khỏi showbiz.

Tất cả các phóng viên đều nhao nhao cả lên. Họ bắt đầu lên tiếng phỏng vấn

- Xin hỏi Vương lão sư, mối quan hệ của hai người đã bắt đầu từ khi nào. Có phải từ sau dự án phim Trần Tình Lệnh không?

Nhất Bác vừa nắm tay Tiêu Chiến vừa trả lời

- Đúng vậy, khi Trần Tình Lệnh đóng máy một thời gian không lâu thì chúng tôi chính thức quen nhau.

Một tờ báo khác lên tiếng phỏng vấn

- Xin hỏi Tiêu lão sư, hai người dự định khi nào sẽ kết hôn.

Tiêu Chiến vui vẻ trả lời

- Có thể là mùa xuân năm sau. Chúng tôi dự định sẽ đến Úc tổ chức.

Môt phóng viên khác đứng lên đặt câu hỏi

- Xin hỏi hai vị tại sao lại quyết định rời giới giải trí khi cả hai đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Hai người không cảm thấy hối tiếc sao.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau mỉm cười. Nhất Bác thay Tiêu Chiến trả lời

- Chúng tôi tuyệt không hối hận. Bỏ qua nhau mới là điều hối hận lớn nhất. Chúng tôi đã có tất cả, tiền bạc, địa vị và quan trọng là chúng tôi có nhau. Chúng tôi muốn dùng quãng đời còn lại sống bình phàm hạnh phúc, cùng nhau trải qua sinh lão, như thế là đủ lắm rồi.

Một phóng viên khác lại đặt câu hỏi cho hai người

- Xin hỏi sau khi giải nghệ hai người dự định sẽ làm gì

Vương Nhất Bác quàng tay qua vai ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng ôn nhu cười đáp

- Bí mật. Đó sẽ là món quà cưới cho bảo bối của tôi.

Buổi họp báo kết thúc suông sẻ, vài giờ sau tin tức nóng hổi về hai người nhanh chóng lan truyền. Fan hâm mộ liên tục share để chúc mừng, cũng có không ít fan only bất mãn là thoát fan nhưng lượng fan couple lại gia tăng chóng mặt. Không ít những trang báo lá cải ác ý cố tình đào bới những tin tức cũ của hai người lên hòng hắt nước bẩn vào người họ. Ví như vụ Tiêu Chiến bị anti fan mỉa mai khi không quyên góp tiền ủng hộ thành phố Vũ Hán chống đại dịch Viêm phổi Corona hồi năm 2020. Nhưng họ không hề biết Vương Nhất Bác đã quyên góp hai lần luôn cả phần cho Tiêu Chiến. Bản thân anh không muốn ồn ào nên có gì cũng sẽ âm thầm im lặng, về sau anh cũng phải lên tiếng quyên góp công khai thêm 400 vạn nữa để dân tình không dậy sóng. Vương Nhất Bác đứng ra quyên tiền hỗ trợ anh có đóng góp nhưng không công bố tên anh, ấy vậy mà lại mang về bản thân một chậu nước bẩn. Sự kiện 227 năm đó cũng đã khiến Tiêu Chiến điêu đứng khổ sở suốt một năm trời, các hoạt động của anh bị hạn chế đến mức tối đa, giải Kim Ưng anh cũng không có tên trong danh sách đề cử vì không có hoạt động nổi bật. Thế nhưng thật may vẫn có Vương Nhất Bác được nhận giải " Nam diễn viên được yêu thích nhất" để an ủi anh phần nào. Những năm tháng đó thật sự không dễ dàng gì cho hai người học, khổ tận cam lai, bây giờ thật tốt khi họ đã vượt qua tất cả sóng gió để về bên nhau.

Thời điểm này với họ bất cứ tin tức hay scandal nào cũng không còn quan trọng, họ đã tuyên bố giải nghệ và sống một cuộc sống bình phàm như mong ước. Vương Nhất Bác vẫn đi đua xe còn Tiêu Chiến vẫn đam mê mỹ thuật. Trên đời này dường như chẳng có gì làm khó được họ khi họ chỉ cần có nhau.

Hôm nay Tiêu Chiến theo Nhất Bác đến đường đua quốc tế Thượng Hải để tham gia giải đua ARRC 2025. Nhất Bác hiện tại là đội trưởng của đội Yamaha MLT nên trọng trách của cậu khá nặng nề khi dẫn dắt cả đội tham gia cuộc đua. Hầu như ngày nào cậu cũng có mặt từ sáng sớm và ra về khi trời tối mọt để cùng các đồng đội tập luyện, giải này tuy cậu không trực tiếp thi đấu nhưng có cậu sẽ giúp tinh thần các tay đua trẻ có thêm động lực cố gắng.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế hướng xuống sân đua quan sát, bỗng cảm thấy thiếu đi sự hiện diện của cún con nhà mình. Anh đảo mắt đi tìm thì thấy cậu đang đứng ở một góc không xa nói chuyện điện thoại với ai đó. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng nay và y như rằng anh hỏi đến cậu đều không trả lời là bản thân đang nói chuyện với ai. Anh tiến đến phía Nhất Bác định lên tiếng thì cậu vội tắt máy. Anh hờn dỗi

- Sao em cứ thần thần bí bí vậy. Anh hỏi em cũng không trả lời. Hay em đang có người khác rồi, em có bí mật với anh. Em không thương anh nữa có đúng không Vương Nhất Bác

Mắt Tiêu Chiến cũng đã hoe đỏ rồi, nước mắt tưởng chừng có thể trào ra bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác vội ôm Tiêu thỏ nhà mình vào lòng dỗ dành

- Không có, em thật không có ai khác ngoài anh. Anh phải tin em chứ. Em đang có một số vấn đề cần giải quyết liên quan đến tương lai của chúng ta. Hiện tại chưa phải lúc thích hợp nên em chưa để anh biết nhưng anh sẽ sớm biết thôi. Có thể cho em thêm chút thời gian không bảo bối.

Tiêu Chiến bây giờ mới thôi phát tiết nhẹ gật đầu rồi cùng Vương Nhất Bác quay lại khán đài. Vừa ngồi được một lúc thì điện thọai Tiêu Chiến reo lên, là mẹ Tiêu gọi, anh vội nghe máy, giọng phụ nữ Trùng Khánh quen thuộc vang lên.

- Ba mẹ Vương Nhất Bác và ba mẹ đang ở nhà hai con, tranh thủ về ăn cơm chiều chúng ta có việc bàn bạc với hai đứa. À con nhớ bảo con rể Nhất Bác mua cho mẹ ít hạt sen mà lần trước nó mua mang đến nhé. Mẹ rất thích hương vị đó.

Nãy giờ loa ngoài vẫn mở nên Nhất Bác nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai mẹ họ Tiêu, cậu vui vẻ cùng anh nhanh chóng đi mua hạt sen cho mẹ rồi cả hai cùng về nhà. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên khi ba mẹ mình từ Lạc Dương vào Bắc Kinh mà không hề thông báo trước, còn hẹn nhà sui gia gặp mặt từ bao giờ. Lần này chắc bàn chuyện cưới hỏi đây mà.

Khi chiếc xe sang trọng của hai người lăn bánh vào khuôn viên biệt thự trời cũng đã nhá nhem tối, cả hai sóng bước đi vào nhà. Vừa bước vào cửa chân Tiêu Chiến chạm vào một cục bông mềm mại đang cuộn tròn nằm trên thảm, là Kiên Quả. Tiêu Chiến vui mừng ôm lấy chú mèo cưng vào lòng vui vẻ vuốt ve

- Ông bà ngoại mang con theo lên tận đây sao, ba nhớ con quá tiểu bảo bối à.

Vương Nhất Bác cũng thuận tay vuốt nó vài cái rồi cùng anh vào nhà. Ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu đang cùng nhau ngồi uống trà trong phòng khách vô cùng vui vẻ, khi thấy hai đứa con trai về nhà thì đồng loại hai nhà đều ngưng nói chuyện phiếm mà bảo hai người ngồi xuống bắt đầu bàn công việc. Ba Vương lên tiếng trước

- Ngày mùng 5 tháng 3 năm sau tiết trời mát mẻ, lại là ngày hoàng đạo đại cát đại lợi, thuận xây nhà, thuận cưới gả, thuận khởi công, tôi nghĩ ngày hôm đó tổ chức hôn lễ là thích hợp nhất. Anh chị Tiêu thấy như thế nào.

Mẹ Tiêu vui vẻ tiếp lời ba Vương

- Tôi thấy rất hợp ý, chúng ta cứ quyết định như thế đi. Chúng nó muốn tổ chức ở đâu thì tuỳ chúng nó nhưng vẫn phải có một nghi lễ truyền thống tại quê nhà để ra mắt tổ tiên ông bà. Tiêu Chiến và Nhất Bác định sang Úc để đăng kí kết hôn và tổ chức lễ cưới ở đó, tôi nghĩ sẽ tổ chức lễ ở Trùng Khánh sớm hơn một tuần để còn kịp rước tân lang về Lạc Dương.

Đôi tình nhân ngồi nghe hai bên phụ huynh bàn bạc mà lòng vui khôn xiết, họ cảm thấy thật may mắn khi được cả hai gia đình ủng hộ và đồng ý cho hai người bên nhau. Họ thật không hiểu ba mẹ gọi họ về để làm gì khi đã quyết định xong hết mọi chuyện, hai người họ chỉ có thể tuân lệnh làm theo, nhưng như vậy cũng tốt, có ba mẹ lo liệu họ sẽ có thời gian sắp xếp công việc hơn. Cánh cửa hạnh phúc đang dần hé mở chào đón hai người họ bước vào.

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro