Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng làm nó thức dậy, nó biết hôm nay nó sẽ có thể gặp lại mọi người nên nó thức dậy, tắm rửa và chọn cho mình 1 bộ đồ rất cá tính. Áo sơmi trơn màu đỏ đô, quần short và giày converse navy. 

Nó chạy xuống nhà và không quên gọi ông quản gia lấy vali xuống cho nó, chạy ào xuống phòng bếp ăn sáng mà ko quên nói: 

'GOOD MORNING EVERYONE' 

Ai cũng bất ngờ với thái độ của nó, kể cả nhóm M4.( quậy quá mà + tính tình như thời tiết..nắng mưa thất thường). Sau đó mẹ nó nói:

'Con à!!!! Con lớn rồi nhé..'

'Dạ thưa mẹ con biết rồi.' 

'Tụi con ăn nhanh đi, rồi còn đi ra sân bay nữa kẻo trễ.'

Cả đám đồng thanh: 'Dạ'

Cả đám đến sân bay sau 45' kẹ xe.........cả đám nhanh chân chạy đến chỗ gửi hành lý rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bội Bội cảm thấy có gì lạ lạ đối với nó nên mới hỏi:

'Tụi bây thấy con Tú nó có gì lạ không?' Bội Bội hỏi

'Có đó mày, có khi nào nó ăn mặt  <menly> thế đâu, còn đem theo skateboard nữa, thường skateboard nó để vào vali mà???' Thư nói với giọng nghi ngờ

'Chắc nó muốn thằng Nhân bất ngờ, dù gì cũng lâu rồi tụi nó có gặp nhau đâu, nhưng có chuyện này tụi mày đừng có nói cho nó biết nha.' Như nhỏ giọng

'OK' Bội Bội và Thư trả lời.

'HÙ!!! tụi mày nói gì mà ko cho tao nghe thế. Cái gì bí mật lắm hả?' Nó hỏi với bộ dạng rất là ngây thơ

'Không có gì đâu! Mày đừng lo, tao chỉ nói chuyện thằng Tuấn thôi..tao nhớ nó...' Như nhẹ giọng

'Thôi không sao đâu mày ơi, sau 8 tiếng mày gặp được nó rồi.' Nó nhanh nhẹn trả lời

'Ờ!!! thôi đi vô, không vô kịp là người ta cho mày ở lại đây luôn đó.' 

'Ê, tụi bây chờ tao với.'

Ai ở trong sân bay cũng nghĩ nó là đứa tưng tửng, đầu óc không được bình thường...(haizzzzzzzz). 

Sau 8 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng tụi nó cũng đã đáp xuống Việt Nam an toàn. Chưa gì hết là tụi nó đã hét lên:

'NÓNG QUÁ!!! THỜI TIẾT NHƯNG THẾ NÀY SAO SỐNG NỖI'

Như, Thư và Bội Bội chạy đi xuất cảnh và bỏ lại nó ở đó một mình (đúng là.... hết nói nỗi luôn). Nó ra sân bay với bộ mặt hầm hầm vì M4 không đợi nó. nhưng lúc ra thì nó càng giận hơn vì An, Tuấn và Minh đều ở đó nhưng Lạc Nhân thì không. Tại sao??? Hàng tá câu hỏi trong đầu nó, nó muốn biết là Lạc Nhân của nó đang ở đâu. 

Bỗng nhiên có ai đó ôm nó từ đằng sau và nói với giọng rất nhẹ nhàng:

'Anh đây, Lạc Nhân của em đây, xin lỗi em vì đã đến trễ nhá, anh muốn em bất ngờ thôi'

'Bất ngờ gì chứ, xém chút em đi về 1 mình rồi.' Nó giận dỗi nói

'Thôi ngoan, anh chở em về rồi tối mình đi ăn BBQ chịu không?' Hắn nói với nó

'Chịu ^^ (bà này dễ dụ quá ak)'

Và tình hình bây giờ là chàng đẩy vali cho nàng và chở nàng về nhà riêng....

                                                                               END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro