Chap 1: Tô Tử Huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầmm.. Rầmm. " - Tiếng đập của dồn dập.

"Tô Tử Huyên. Cậu cái đồ chết tiệt này.

" Mau ra đây cho tôi. "

" Rầm.. Rầm.. "

3 phút sau..

Một cô gái với mái tóc bù xù, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Vừa mở vừa nói với giọng đầy mệt mõi:

" Tư Đồ Nhã, cậu ồn ào cái gì. "

Tư Đồ Nhã nhìn thấy bộ dạng nhét nhác, phờ phạc. Đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bời, bù xù. Quần Áo xốc xếch của Tô Tử Huyên mà tức điên lên. Vừa giận vừa thương.

Tư Đồ Nhã đi thẳng vào nhà, rút từ trong túi ra một chiếc gương dí thẳng vào mặt của Tô Tử Huyên.

" Cậu nhìn xem bản thân giờ thê thảm cỡ nào a. "

" Tỉnh táo lại đi. Bọn họ đang hạnh phúc ngoài kia. Cớ gì cậu lại hành hạ bản thân như thế. "

" Tô Tử Huyên của ngày xưa đâu rồi? Cậu mau trở về như trước đây đi có được không! "

Tư Đồ Nhã khóc thương nhìn Tử Huyên. Tử Huyên cô ấy chỉ đứng chết chân nhìn hình ảnh hiện tại của bản thân ở trong gương.

Tô Tử Huyên hoạt bát, xinh xắn, phong thái ngời ngời đâu rồi. Dòng kí ức như chợt ùa về. Tử Huyên rơi nước mắt, ngồi khụy xuống. Từ ngày mà Lăng Phong chia tay cô, cô như một cái xác không hồn. Bơ vơ và cô độc. Cô tự nhốt mình vào một góc của căn phòng, đóng cửa và chẳng quan tâm gì khác ngoài việc ngồi thẫn thờ. Đói thì nấu mì gói, khóc chán rồi ngủ, ngủ dậy lại ngồi. Cứ thế sống suốt hai tháng tạm bợ.

Mãi đến khi Tư Đồ Nhã về nước mới kéo cô ra khỏi nơi tăm tối. Mới khiến cô thức tỉnh. Khiến cô nhận ra rằng bản thân đã trở nên khốn khổ như thế nào. Vì người vô tâm với cô mà đau khổ suốt ngần ấy thời gian.

" Tư Đồ Nhã. "

" Cảm ơn cậu. "

Tư Đồ Nhã ôm Tử Huyên vào lòng, nhẹ vuốt tóc cô.

" Ngốc, dù có chuyện gì thì tớ vẫn mãi bên cậu mà. "

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào nhưng không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc. Vì bản thân đã tìm ra được lối thoái cho cuộc tình dang dỡ.

" Tử Huyên, sửa soạn lên cho thật đẹp đi. Tớ dắt cậu đi shopping. Tớ khao. "

Lấy tay lau đi dòng nước mắt. Mĩm cười thật tươi :

" Oke Baby. "

2 Tiếng sau.

Khu thương mại A.

" Tử Huyên, cái váy này rất hợp với cậu đó. "

" Ừm, để tớ thử xem. "

Đột nhiên có một cô gái từ phía sau đi lên, giật nhanh chiếc váy từ trong tay Tư Đồ Nhã.

" Váy này tôi muốn. "

Tư Đồ Nhã cùng Tô Tử Huyên quay sang nhìn là một cô gái xinh đẹp nhưng não thì lại chắc có vấn đề lớn.

Tử Huyên nhíu mày, giật lại chiếc váy. Quay lưng bước vào phòng thay đồ. Tư Đồ Nhã nhìn thấy thế cười nhạt.

" Cô... "

" Được lắm, các cô giỏi lắm. Chờ đó. "

Nói rồi cô ta quay lưng bước đi. Tư Đồ Nhã lắc đầu :

" Đúng là, đồ dỡ hơi. "

Vừa đi vài bước nghe thấy thế liền xù lông quay lại quát :

" Cô bảo ai là đồ dở hơi hả? "

" Bảo cô đấy thì làm sao. "

" Cô..  C.. Ô. ."

Cô ta tức tới ngực phập phồng, lấy tay chỉ vào mặt Tư Đồ Nhã. Định nhào vào đánh Tư Đồ Nhã thì thấy Lăng Phong từ xa đi đến.

Tư Đồ Nhã gạt tay cô ta ra. Thuận thế cô ta giả vờ té ngã.

" Aaaa.. "

Lăng Phong nghe thấy tiếng la, liền quay lại nhìn. Thấy người đang ngồi dưới đất là Từ Thái Nhi thì nhanh chóng đi đến.

Tư Đồ Nhã thấy thế cười nhạt. Thầm nghĩ : Muốn chơi. Vậy thì chơi cùng cô.

" Em có sao không Thái Nhi. "

Lăng Phong đỡ Thái Nhi đứng dậy. Lạnh lùng quay sang thì nhìn thấy Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã cũng hơi ngạc nhiên vì cư nhiên người đến lại là Lăng Phong người yêu cũ của Tử Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro