chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là jungkook, là một vị hoàng tử ở joen gia. Ba mẹ tôi mất sớm chỉ còn ông tôi ở lại với tôi  nuôi tôi khôn lớn.
Ahuhu biết dậy không đi chơi được rồi, giờ lại phải về tối thế này. - jungkook than vãn.
Aaaaa.
Cậu bị một người lạ mặt chặn đường.
Anh..anh muốn j - jungkook ấp úng trả lời.
Trong em ngon đấy.
Ko đừng lại đây.
Thân là nam nhi mà lại làm một chuyện như vậy..haziiiii đúng là tiếc mà - một thanh niên trai tráng xuất hiện từ đâu.
Nè.. mày ă..n n..ó.
Ơ ơ cậu cậu chủ sao cậu lại ở đây ạ.
Ta mà ko ở đây thì sao mà chứng kiến được chuyện này chứ.
CÚTTTT.
Dạ.. dạ.
Nè nè cậu ko sao chứ.
Tôi..tôi ko sao.
Tôi là Han Mejung.
Cậu tên j.
Tôi là Joen jungkook. Cảm ơn vì chuyện lúc nãy.
Ko có j mà mai gặp tôi ở ××× nhé.
Được thôi.
Ừm nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.
À..à ko cần đâu tôi tự về được.
Ừm dậy mại gặp.
Um bye.
Và thế là cậu lặng lẽ ra về.
Sáng mai cậu dậy sớm tranh thủ đến điểm hẹn.
Ồ thức rồi à, ăn sáng nè rồi đi - ông của jungkook.
Dạ.
Ăn xong, cậu đến điểm hẹn.
Anh đợi tôi có lâu ko.
Ko anh cũng chỉ mới tới.
Vậy giờ đi đâu.
Ra công viên chơi ko.
Được.
Dậy đi nào.
Sao khi đã chơi xong cậu và anh mệt mỏi ngồi xuống ghế.
( Mena : ở công viên thường sẽ có ghế nhe )
Rất cảm ơn anh vì chuyện hôm qua.
Vậy cậu trả ơn đi.
Trả ơn... dậy anh muốn thế nào.
Nói cho tôi biết người cậu thích nhất đi.
Nói tới đây mặt cậu đỏ lên hai tay che mặt lại.
Này cậu ko sao chứ.
Điều... điều kiện đó...
Chẳng phải là phải trả ơn sao.
Được rồi.
Người tôi thích là...
Là.....
Là kim Teahuyn ở kim gia.
Ồ dậy à.
Giọng anh chợt nhẹ lại và có chút nặng nề.
Anh sao dậy.
Ko có gì.
Ừ.
Aaa anh ấy kìa, là anh ấy đó.
Cậu đứng phật dạy khiến mejung giật mình.
Woooooa đẹp quá đi.
Cậu thích anh ta tới dậy sao.
Umm rất thích luôn.
Dậy để tôi đưa cậu đến đó.
Ko...ko được đâu.
Chưa nói xong anh đã đẩy cậu lại chỗ teahuyn.
Có chuyện gì sao - teahuyn.
À tui...tui tui.. mua ly cafe thôi.
Nói xong cậu chạy đi mất.
Wow thật dễ thương - teahuyn suy nghĩ.
Thế nào ?
Hình như em làm quen được với anh ấy rồi.
Ồ dậy ạ, dậy mik về thôi.
Umm.
Đến tối cậu vừa tắm xong thì...
Reng..reng..reng.
Tiếng chuông điện thoại.
Alo ai dậy.
Là tôi đây.
Là ai cơ???
Tôi người mà cậu gặp ở quán cafe ý.
Aa tea...teahuyn.
Ừ.
Sáng mai cậu có thể gặp tui ko.
Được thôi ạ.
Địa chỉ đường ×××
Được rồi bye anh.
Umm.
Ủa mà khoan....
Tic..tic.
Kì lạ sao anh ấy lại có số của mik dậy.
Sáng hôm sau.
Con đi nhé ông.
Umh đi cẩn thận đó.
Dạ.
Chào anh,anh đợi em có lâu ko.
Ko tôi cũng chỉ mới tới cậu ngồi đi .
Vâng.
Mà sao anh biết số của em dậy.
À là...
Là tao cho anh ấy đó.
Ơ jimin.
( Kể lại chuyện ).
Thật ra là khi cậu ấy mua xong cafe thì jimin đã chứng kiến mọi chuyện cậu cũng biết jungkook thik anh ấy nên đã cho số.
Ai cho mày làm dậy hả - cậu nhéo tay jimin.
Aaaaa đau đau đau yoongi cứu em.
Ai dám ăn hiếp bảo bối của ta.
Aa em xin lỗi - jungkook vội rút tay lại.
Ko sao đâu.
Plè - jimin plè lưỡi khiu khích cậu.
Thôi được rồi bảo bối đừng dậy nữa.
Em biết rồi.
Chà... chà quên chúng tôi rồi à.
Aaaa anh jin anh namjoon - jungkook hét to.
Umh chào em.
Em mới ko gặp mới người 2 năm mà đã có bồ rồi.
Thôi ráng kiếm một đứa đi như teahuyn chẳng hạn kẽo đóng màng nhện - jin nói.
Anh này kì ghê - jungkook.
Mà kẻ thù của mày thì sao rồi.
Tối nay tao sẽ giết hắn.
Kẻ thù.... - jungkook.
Aa thật ra ba mẹ teahuyn bị giết bởi một tên anh ấy ko biết tên nhưng biết hắn là ai và đang ở đâu - yoongi.
Ồ dậy à - jungkook.
Tao nhất định sẽ chả thù cho bà mẹ - teahuyn.
*Đáng sợ quá *
Nói chuyện được một lúc thì teahuyn ra về để giết tên mà cậu bảo là kẻ thù.
Teahuyn về được nữa tiếng thì cậu cũng về.
Về đến nhà.
Cậu ko tin vào mắt mình.
Nó là một cảnh tượng khiến cậu ko bao giờ quên được....

♥️Đố mọi người là cảnh gì 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro