Hạnh Phúc Có Chọn Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

* tại nhà Thiên Băng

" Ba, mẹ. Có lịch thông báo của nhà trường rồi, ngày mai con đi học ạ! " Thiên Băng cầm tờ giấy thông báo mà nhà trường gửi đến cho cô từ sáng sớm

" Ừ! Đi học nhớ chăm chỉ học cho tốt nhé khụ...khụ , thỉnh thoảng lúc nào được nghỉ thì về thăm ba mẹ nha con khụ...khụ... " Mẹ cô từ từ ngồi dậy khó khăn nói ( à quên Thiên Băng và Hàn Nhiên học ở trường nội trú nhé)

" Mẹ. Từ từ nào mẹ. Tiền học mẹ không cần lo cho con đâu, con đi làm thêm cũng được " Cô chạy lại đỡ mẹ rồi nói

" Sao để thế được khụ...khụ. Con lo học đi, tiền thì ba mẹ sẽ lo "

" Nhưng...... "

" Mẹ con nói đúng đấy, lo mà học đi sau này mà thành đạt rồi nuôi ba mẹ " Ba cô đang dở tay nấu cháo thấy cô vậy liền nói

" Dạ " Cô nói vậy thôi chứ trong lòng đang tự nhủ " Ba mẹ đang khó khăn, học là việc của mình nên mình phải tự kiếm tiền mà học . Quyết tâm nào Băng, ưm...quyết tâm nào "

Thật ra mẹ cô đang bị ung thư gan, bác sĩ nói là vì đây mới là giai đoạn đầu nên có thể chữa được nhưng phải nhanh không nếu chuyển sang giai đoạn kế tiếp thì e là không qua khỏi. Ba cô chỉ là 1 người nông dân. Hàng ngày, sáng sớm ông đi đến 7 giờ tối ông mới về. Phải rồi, đi làm công cho họ mà. Họ cho về mới được về, họ không cho về thì cấm cãi. Khổ thân ông, bây giờ mà bị đuổi thì ông hết việc làm. Ông còn phải kiếm tiền để làm phẫu thuật lấy khối u trong gan bà ra gấp. Rồi còn đứa con gái của ông nữa, ông phải lo cho con gái ông ăn học. Có nhiều lần có mỗi ông và cô, cô thì thầm

" Ba! Ba cho con nghỉ học, con đi làm kiếm tiền phụ ba chăm sóc mẹ. Nha ba! "

" Không được . Ba mẹ học đã không đến nơi thì con nhất định phải học đến nơi. Ba sẽ nuôi con ăn học đàng hoàng, con yên tâm đi "

" Nhưng còn mẹ "

" Không sao! Còn có 250 triệu nữa là đủ để rồi . Ba sẽ lo "

" Dạ "

" Quyết tâm nào Thiên Băng " Mặt cô đầy cương quyết suy nghĩ

" Băng đỡ mẹ dậy cho mẹ ăn cháo dùm ba, ba phải làm rồi " Ông nói

" Dạ vâng ba " Nói rồi cô đi lại bàn cầm tô cháo lại cạnh bên chỗ bà

" Ông đi nhớ về sớm " Bà khó khăn nói

" Ừ! Còn tùy vào ông chủ " Ông nói rồi đi. Bà nhìn bóng ông mà tha thở

" Băng! Con nhớ chăm chỉ học rồi sau này báo hiếu ổng nha con. Ổng cũng khổ đấy " Bà than thở

" Vâng! Con biết mà . Mẹ ăn ít cháo cho khỏe ạ "

" Ừ "

Sau khi cho bà ăn cháo xong. Cô đỡ bà nằm xuống giường cho bà nghỉ còn cô thì đi làm chút mít sấy khô đem đi bán. Lỡ đâu lại có người mua thì vui

........................................

* tại nhà Hàn Nhiên

" Cậu chủ! Đã có giấy báo nhận học rồi  ạ " Quản gia Bắc lễ phép đưa tờ giấy cho anh

" Ờ. " Anh nhận tờ giấy

" Sao học sớm với. Mai mới là ngày 13/6 mà " Ah cau mày

" Dạ trường nội trú đi học sớm ạ "

" Ờ. Đi dọn đồ cho tôi đi "

" Dạ cậu chủ. " Ông quản gia nói rồi đi

Sau khi ổng đi, ah lẩm bẩm

" Hừ! Mai đi học mong là không có đứa nào nhây lầy bựa, không có đứa con gái nào phiền mình, không có đứa con trai nào bắt chuyện với mình. Mong thầy cô cho mình ở cái căn phòng yên tĩnh. Cầu mong " -.-

..................

7 giờ tối

Vẫn như mọi ngày, ông về nhà và khuôn mặt rạng ngời. Hôm nay ông lấy lương.

" Bà ơi, Băng ơi. Tháng này tôi được 6 triệu. Vui quá " Ông cầm tiền trên tay đi vào nhà và nói

" Wow " Cô ngạc nhiên.

" Cất đi. Mai gặp khó khăn thì bỏ ra dùng "

" Ưm "

Đến tối thì  cô nấu ăn nên sau khi nói chuyện xong, ông bà và cô vào ăn cơm  . Ăn cơm xong, cô dọn đồ và đi ngủ

...

Bên Hàn Nhiên thì ăn 1 mình lý do là ba mẹ bận. Không thường xuyên được ăn chung

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro