Chương 6:Dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạ?”
Tùng Dương thực sự khó mà có thể nhìn mặt Anh Ninh sau chuyện năm xưa.Đây còn bảo cậu ngồi chung với anh một bàn ăn.
Thách đố nhau chắc!
“Cậu bận à?Thu xếp được không?”
“À không!Cháu đi được ạ.”
Dù gì cũng là công việc,thôi đành vậy.Cố gắng không ngồi cạnh hoặc ngồi đối diện với Anh Ninh là được.
“Ừm,vậy thì tốt rồi.Mọi người hẹn nhau ở cổng B bệnh viện.Cậu Dương lấy xe xong qua đó nhé.”
Bệnh viện này có 2 cổng,cổng A dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân di chuyển,còn cổng B là để nhân sự trong bệnh viện ra vào.
“Vâng ạ.”
Tùng Dương gật đầu rồi mở cửa cho ông rời đi.
                **************
Sau một hồi nói qua hỏi lại ở cổng bệnh viện thì họ cũng chốt được là đi ăn gì.Với cái lạnh cuối tháng 11 này thì làm một nổi lẩu ấm là phù hợp nhất.
Bữa hôm nay chỉ có giám đốc bệnh viện,phó giám đốc,viện trưởng là Anh Ninh và trưởng khoa là Tùng Dương thôi.Đáng lẽ ra là còn phó viện trưởng và phó trưởng khoa nữa nhưng 2 người họ đều bận cả nên không đi được.
“Có vẻ đông nhỉ?”
Giám đốc đứng nhìn vào trong quán chật kín người.Cũng phải thôi.Trời đông Hà Nội mà ăn lẩu thì còn gì bằng.
“À!Còn bàn kìa!”
Phó giám đốc chỉ về phía trong bên trái.Đúng là bàn trống nhưng đó là bàn hai người,mỗi bên chỉ có một chiếc ghế và khá nhỏ.Anh Ninh và giám đốc đi vào sau nên đang phải đứng chờ nhân viên lấy thêm ghế.
Giám đốc kê ghế bên phía phó giám đốc,đồng nghĩa với việc Anh Ninh sẽ ngồi cạnh Tùng Dương.
Xong!
Muốn tránh cũng không tránh được.Mà không ngồi cạnh Anh Ninh thì cũng phải ngồi đối diện anh.Muốn né cả hai trường hợp này thì chỉ còn cách thêm người vào hoặc chui xuống gầm bàn ngồi thôi.
Nói chung là ngồi thế nào cũng chết!
“Cậu Ninh sang Mỹ được mấy năm rồi?”
“Từ 2016 ạ.”
“Thế là 7 nằm nhỉ.”
“Vâng.”
“Mà Bệnh viện Đa khoa Massachusetts thuộc top các bệnh viện tốt nhất thế giới đấy.”
“Sao cậu lại về nước?Tôi thấy làm ở đó tốt quá còn gì?”
“Cháu cũng gần 30 rồi.Dù gì cũng phải lo cho tương lai của mình.Hoặc đơn giản thì cháu muốn cống hiến cho nền y học nước nhà thôi.”
“Ha ha!Nghĩ vậy là tốt đấy.Chứ giới trẻ giờ sính ngoại lắm.”
Bữa ăn hầu như là cuộc nói chuyện của 3 người họ,giám đốc với phó giám đốc hỏi rồi Anh Ninh trả lời.
Cứ một lúc thì lại nâng ly,Tùng Dương tất nhiên cũng phải uống.
Khi số rượu lên tới mấy chục ly thì phó giám đốc và Tùng Dương chính thức gục.Còn giám đốc và Anh Ninh thì vẫn còn tỉnh bơ.
Phó giám đốc thì nằm ngửa đầu đánh một giấc ngon lành.
Còn Tùng Dương thì vẫn còn tỉnh,chỉ là mặt cậu đỏ lên như quả cà chua và bắt đầu hơi ngả nghiêng thôi.
Tùng Dương ngồi phía trong nên ban đầu cậu ngả vào tường.Nhưng lúc sau thì khác,cậu dựa hẳn vào vai Anh Ninh ngồi cạnh mà không hay biết gì xong cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc nãy vì muồn giữ khoảng cách với Anh Ninh nên Tùng Dương đã đẩy ghế mình về phía tường,còn giờ thì ủn vào sát ghế của anh mà dựa dẫm.
Anh Ninh định đẩy Tùng Dương ra nhưng khi nhìn gương mặt đỏ hồng nhắm tịt mắt đang tựa vào vai mình thì lại không nỡ.
Có điều…..
Hơi thở của Tùng Dương cứ đều đều phả vào cổ Anh Ninh,tay cậu cũng chìa qua để lên đùi anh từ bao giờ.Anh vừa khua tay qua tay cậu thì cậu nắm luôn tay anh.
Dương à!Em tỉnh dậy được chưa?Em mà cứ như thế này thì sao anh chịu được.
Anh Ninh có tửu lượng rất tốt,nói ngàn ly không say cũng không phải làm quá.Thế mà bây giờ anh muốn say để quên đi mấy cái cảm giác này.Chứ không thì anh sợ chút nữa bản thân sẽ làm gì đó quá giới hạn với Tùng Dương.
Anh Ninh quay qua ngắm nhìn gương mặt của con người đang ngủ say trên vai mình.
Sao dễ thương thế nhỉ?
Tự nhiên lại chả muốn say nữa,muốn thật tỉnh để ghi nhớ kĩ gương mặt này.
                **************
“Ninh này.Cậu lo cho cậu Dương về nhé.Tôi phải cùng tên này về,ổng say quá rồi.”
Giám đốc khó khăn lắm mới vác được phó giám đốc vào xe taxi.Vì ông với phó giám đốc rất thân nên ông biết nhà tên già say khướt này.Giờ giám đốc phải hộ tống phó giám đốc về nhà rồi mới về được.
“À…..được ạ.”
Anh Ninh chào tạm biệt hai người rồi đưa Tùng Dương vào taxi.
“Giờ 2 anh muốn đi đâu ạ?”
Anh thắt dây an toàn đầy đủ cho cả anh và cậu,nghe tài xế nói thì mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
Nhà của Dương ở đâu?
Anh có biết đâu!
Thế giờ phải làm gì đây?
Vào khách sạn?
Không!Điên à!
Đưa qua nhà người quen của Dương?
Nhà Dương mình còn chả biết chứ nói gì nhà người quen.
Cũng đã hơn 9 giờ tối rồi,Tùng Dương còn đang say,Anh Ninh không thể để cậu ngoài đường mãi được.
Giờ chỉ còn cách cuối thôi.
Đưa Tùng Dương về nhà anh!
                 *************
Chú ta sẽ làm gì khi đưa em bé về nhà mình đây?
"Bật cái đèn lên!Hư thân!"
Sẽ không có gì đen tối ở đây đâu vì tui viết thanh thủy văn mà.
Nghĩ gì đó trong sáng thôi.
À,tui đang lấy mốc thời gian là cuối năm 2023 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro