Cháp 1 : Bắt Nạt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa ai đó, thật ra không dễ nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là, đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình. Chấp nhận những đêm nhớ đến quặn lòng, những buổi sáng thức dậy đợi mãi một người như đã từng.
*****

Nó - Tiểu My dừng chân trước cổng trường phổ thông rộng lớn, tiếng thở dài của nó hắt ra nặng trĩu trên khuôn mặt đó.Tay nó ôm chặt con gấu nâu, như thể sợ ai đó cướp mất của nó vậy. Người nó run run nhẹ, nó định cất bước vào trong thì có lực đẩy kéo nó lại. Không may nó mất đà. Nên ngã nhào xuống đất không một chút nhẹ nhàng...

- Haha...

Thì ra là ba người chuyên bắt nạt nó từ cấp 1 tới giờ, nó luôn bị họ tẩy chay như sinh vật lạ. Đi đâu ai cũng chê cười.
Gia đình nó chỉ có cô và chú nuôi nó, nó vào ngôi trường danh giá ĐÔNG HOA  là nhờ vào học bổng nó có được. Gia cảnh nó rất nghèo, cô kể do sinh khó nên mẹ nó đã bỏ nó mà đi khi nó chào đời. Ba nó thì đi biển gặp bão mất tích biền biệt chưa về từ khi mẹ nó mất. Chú nó suốt ngày rượu chè có bạc, về tới nhà thì chỉ có mang đồ đi, chứ không có mang đồ gì về. Đến nỗi nhà nó giờ chỉ còn chiếc giường và cái tủ áo. Chẳng còn gì quý giá hơn cả...

Nó nhẹ nhàng đứng dậy nhìn chúng nó, đôi mắt thẫn thờ và trầm lặng. Coi như chưa nó gì, nó nhặt gấu trồi bước vào cổng. Mặc kệ chúng nó cười xối xả vào mặt nó.

- My My !

Nó chậm rãi quay lại nhìn người gọi nó.

- Mặt mày dày mấy lớp vậy??? Đây không hợp với loại rác rưởi như mày đâu! - Người mắng vào mặt nó là Phương Cầm.

- .... - Nó im lặng nhìn Phương Cầm.

- Mà cho dù mày có học bổng thì trường này đối với mày nó không hợp đâu ! - Lần này Tuyết Kỳ lên tiếng.

- Tại.. Sao...? - Nó run rẩy

- Mày không thấy à ? Haha... Mày nghèo, bẩn tưởi, mày nghĩ sao mà đòi với cao. Cái ăn mày còn không có thì sao đòi học ở đây chứ ?

Nó đẩy nhanh Cẩm Y ra đằng sau thay vì tát, nó rất giận, nhưng chỉ dám đẩy ả ta. Nó quay đi thì bị Tuyết Kỳ kéo giật tóc nó lại một cách đau đớn. Có thể nói tới nỗi mắt nó nổ đom đóm lạ.

- Nó dám đầy tao ! - Cẩm Y bực dọc sấn sổ

Phương Cầm đi lên trước mặt nó, lộ mặt tức giận thay cho bạn ả. Cô ta liền tát nó hai cái trời giáng, Tuyết Kỳ cũng ném nó xuống đất. Nó nặng nề ngồi dậy.

- Ý cha, Tuyết Kỳ. Tay mày bị nó vấy bẩn rồi kìa ! - Cẩm Y cười đểu

- Đúng là bẩn thật... Eo ôi...

Tuyết Kỳ dụi một cước vào bụng nó, nó ôm bụng đau đớn không làm được gì. Cái cước quá nhanh, nó không kịp đỡ đòn đó. Con gấu trên tay nó cũng bật ra thì Cẩm Y đá ra thùng rác ngay đó.

- Đến giày của tao cũng bị mày làm bẩn rồi.. - Cẩm Y nhăn mặt.

Cả ba ả cười rồi bỏ đi, nó ngượng ngạo bò dậy để lấy con gấu. Chưa kịp cầm thì hai mắt nó tối rầm lại, bất tình không biết gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman