Chương 1. Sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải với cờ bạc, ma túy hay thứ gì khác tương đương, cái mà tôi muốn nói là tình cảm của mọi người đã dành cho tôi.

Tôi đã từng hỏi bản thân mình câu này nhiều lần, nhưng thật sự tôi cũng không có cho mình một câu trả lời thật thỏa đáng cho câu hỏi ấy. Tôi sống trong một gia đình mà tôi từng nghĩ là hoàn hảo, tôi đã từng rất vui vẻ và yêu đời, nhưng tất cả dừng lại khi tôi 5 tuổi.

Tôi bắt đầu có những kí ức rõ ràng mà tôi có thể nhớ. Tôi nhớ tôi bị sâu răng và bố mẹ tôi phải đưa tôi đến Bệnh viện 108 mỗi ngày, lên tầng khám, vào phòng số 5, ngửi mùi thuốc, há miệng, hàn răng và đưa bác sĩ 50 ngàn. Tôi nhớ tôi được ngủ trong vòng tay ấm áp của bà ngoại, trong chiếc màn màu xanh dương mà tôi luôn thích khi sang nhà ngoại chơi. Tôi nhớ tôi từng lấy khóa sau của chiếc gối để cạo tường thành hình ổ chuột của Jerry. Tôi nhớ những ngày tuyệt vời ấy.

Nhưng rồi, bà ngoại tôi chết vì bệnh gan khi bác sĩ đã kê cho bà liều quá cao khi bà tôi chỉ toàn da bọc xương. Tôi còn quá bé để được nhìn thấy bà lần cuối cùng. Bà ra đi ngay trước ngày tôi vào lớp 1 có 1 ngày. Tôi còn bé, tôi không thể hiểu hết nỗi đau và sự mất mát mà tôi có trong ngày ấy, nhưng giờ tôi hiểu tại sao nỗi đau đó không thể rời tôi mà đi.

Tôi ở nhà ông bà ngoại khá nhiều cho đến khi bà ngoại mất, sau đó tôi về nhà nội với bố mẹ tôi. Tôi đi học gần nhà ngoại và vẫn thường về nhà ông chơi sau mỗi lần tan lớp. Có lẽ tôi sẽ nói về câu chuyện này trong một lần khác.

Nỗi đau với tôi bắt đầu từ lúc tôi biết nhận định mọi chuyện. Tôi thấy bà ngoại tôi bị nói nặng nhẹ vì một bát nước chấm nhỏ, cả ông, dì và cậu tôi đều nói như thế. Tôi thấy mẹ tôi luôn làm công việc nhà mà bố tôi chỉ ngồi chơi xem TV. Tôi thấy mẹ tôi một mình nấu ăn khi cả nhà sum họp mà không bác nào thèm hỗ trợ những cái to tát, cả mâm cơm đều là do công sức của mẹ tôi. Tôi thấy mẹ mệt nhưng luôn giấu đi mọi thứ, tôi thấy mẹ tôi phải chịu thật nhiều dù mẹ đã khổ rồi. Và tôi nhớ đến bà tôi... Liệu rằng cái đã giết chết tâm hồn trước khi giết chết về mặt thể xác... là điều đó?

Tôi thương mẹ tôi hơn bố tôi nhiều. Con cái không có quyền thiên vị, tôi biết. Nhưng tôi quý mẹ vì lúc nào mẹ cũng cố vui vẻ với mọi người, tôi quý mẹ vì mẹ luôn là người chịu mọi thứ nhưng vẫn kèm tôi học từng ngày. Nhưng vì thế nên tôi quyết định sẽ không để mẹ phải lo cho mình nữa bằng cách tôi bắt đầu làm mọi thứ mà không cần ai giúp cả. Tôi bắt đầu bằng việc học. Tôi không đi học thêm nhiều, vì tôi biết rằng, bố mẹ tôi cũng không có tiền để cho tôi đi học nơi này hay nơi khác dù cho bố mẹ luôn nói rằng là nếu vì việc học thì bố mẹ cố gắng được. Tôi sau mỗi giờ học về đều viết lên trên trời như cách các cô viết trên bảng, đôi lúc bố mẹ tôi tưởng tôi tâm thần nhưng cũng thôi bỏ qua. Tôi bắt đầu rút đi đầu bút nhựa để thay cho phấn viết lên tường. Bố mẹ tôi không vui, nhưng tôi dùng cách đó để học. Điều thúc đẩy tôi học là tôi đã từng có điểm 5 tập viết hồi lớp 1. Với một đứa lớp 1, điều đó làm tôi rất buồn. Nhưng theo lời ông ngoại tôi kể thì tôi đã biết đọc báo từ năm 3 tuổi, vậy nên cũng gọi là có gì đó, nhỉ? Tôi nằm trong nhóm đầu học sinh lớp 3, 4, 5 của trường và có mặt trong nhóm văn nghệ. Tôi chỉ học, học và học nên kĩ năng giao tiếp của tôi kém. Tôi thậm chí không thể gọi điện thoại. Vậy nên cô chủ nhiệm lớp 5 của tôi cho tôi làm Sao đỏ. Việc này cũng cải thiện cho tôi hơn chút. Cùng với chức Tổ trưởng hay gì đó trong lớp, tôi cũng mạnh dạn nói chuyện với các bạn hơn và vào được nhóm sôi nổi của lớp.

Tôi lên cấp 2. Tôi ước mơ được vào Ams nhưng trượt vì toán kém. Bố mẹ tôi đã phải xoay sở để tôi vào được trường THCS Đống Đa ở gần nhà. Tôi là học sinh trái tuyến mà nộp muộn nên cũng mất tiền kha khá. Lúc thi cũng đến và tôi được vào lớp 6A0, lớp chọn đầu của cả khối năm đó.
Tôi được học cùng 59 người vô cùng giỏi và cảm thấy tự ti về chính năng lực của mình. Tôi luôn nằm ở tốp dưới của lớp trong nửa đầu năm lớp 6 nhưng dần được lên nửa trên. Tôi cố gắng nhưng vẫn không đủ nên tôi cứ tiếp tục bằng chính năng lực của mình. Tôi đạt cho mình những giải ở trường về toán, lí, hóa ở các năm sau đó.

Tôi lên cấp 3. Tôi học ở trường mà Phạm Nhật Vượng từng học, THPT Kim Liên. Tôi đã có người bạn ở 2 lớp: A7 và A8. Hồi đấy tôi đã nghĩ rằng mình cần phải ở lớp chọn để có thể học giỏi. Và tôi từng đứng đầu lớp chọn 1 của khối A00. Nhưng để làm gì? Tôi vẫn như vậy mà.

Có thể bạn đang tự hỏi rằng, tôi đang viết những thứ không liên quan. Đúng vậy, tôi đã không viết gì đến nỗi đau của mình, vì tôi chọn học để bỏ qua tất cả nỗi đau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro