Hạnh Phúc Có Quá Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    Chap 1 :)

Tôi tên Gia Hân quê tui ở miền Châu Đốc . Nhà không phải vạn vừa , là con một trong gia đình vương giả , luôn được cưng chiều. Tuổi nhỏ hay long đong vì ba tôi làm thầu xây dựng phải đi khắp nơi . Tất nhiên là tôi cũng đi theo , tôi còn nhớ có lần gia đình tôi dọn lên Bình Dương ở năm đó tôi học lớp 5 , các bạn cũng biết tuổi học trò hay quậy phá. Tính tôi hòa đồng nên đã nhanh chóng kết thân với một bạn nữ, cô này nhìn dễ thương, nhưng ai biết được lòng người . Có lần bà bạn tôi đi đánh nhau với mấy đứa mang danh đại tỷ. Tụi nó kéo đến đòi đánh bả. Tôi mà bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hỏi nó đánh mày bao nhiêu tao sẽ cho tụi mày đánh lại. Con nhỏ đầu đàn lại tán tôi một cái. Trời trời đau thấy mấy ông sao luôn. Tụi nó còn nói với bà bạn tôi , mày nghỉ chơi với con Liên tao tha cho nếu không tụi tao không bỏ qua... lòng người mà bả bỏ tôi luôn. Từ đó tôi mất bạn và ít tin vào con gái. Đêm giao thừa tôi và mấy đứa trong lớp rủ đi coi bắn pháo bông . Ham vui mà đi theo . Tự nhiên tụi hôm bữa cũng có ở đó. Tụi nó bảo tao tìm con Hân ai không liên quan tránh sang một bên. Tụi nó xong vào đánh túi bụi tôi cũng đánh lại. Bỗng có ai báo công an thế là bị hốt lên phường.... điện thoại cho người lớn lên . Cha mẹ tôi ra tôi khai tụi nó đánh con trước có người dân làm chứng tôi được thả về. Cha tôi nói không được rồi, thôi mình về quê. Thế là về quê ở. Tôi đi học lại . Ông hàng xóm kế bên nhà tôi có một thằng con trai thích tôi. Tôi đi học về ngang nhà nó là nó ra nó nhìn hoài . Tôi vô tư lắm để ý chi đâu. Thời cổ hủ ấy làm gì có điện thoại , tôi nhận được một lá thư tỏa tình. Tôi đọc xong cũng bỏ qua . Có lần tôi dắt xe đạp về ngang , nó trốn trên cây xoài phóng chiếc may bay vào bội xe tôi. Tôi để im vô nhà. Mở lá thư lên . Hân ơi tôi thích bạn .. tôi đi ra cửa nhìn lên cây rủ nó xuống . Nó leo xuống liền tôi kêu lại gần đây nó đi lại . Tôi đục vô mũi nó một cái , chảy máu quá trời. Tôi sợ bị la giả bộ xỉu . Ngày mai cha nó qua máng vốn , tôi nói ai biểu nó viết thư cho con .... cứ như thế sóng gió đời học sinh cũng qua... 
Học hết 12 cha mẹ không cho tôi lên Sài Gòn vì nhà có mỗi tôi, bắt tôi ở nhà không cho đi đâu hết, và bảo nếu muốn đi thì kết hôn lấy chồng sinh cho ông bà một đứa cháu rồi đi đâu thì đi. Tính tôi mà muốn làm việc của mình thích thì đành nghe theo gia đình. Kết hôn nhưng bắt rể, vì mấy bạn cũng biết, tôi là con một, ở nhà chỉ biết ăn rồi chơi, chứ có biết làm dâu gì đâu. 19 tuổi, cái tuổi sửu nhi, kết hôn rồi mà như chưa vậy. Vẫn kêu nhau là mày tao. Đến khi tôi có thai cũng vậy. Thời kì thai nghén làm tính khí tôi thay đổi thất thường, hai đứa cãi nhau suốt. Rồi sinh em bé được hai tháng tôi quá mệt mỏi, cả hai ly dị, con nhà tôi bắt, những vẫn cho cha nó qua thăm. .. Con được 2 tuổi tôi nói gia đình, giờ lên Sài Gòn đi theo đam mê của mình, khi nào rãnh con sẽ về thăm con và gia đình. Cha mẹ không cản được đành để tôi đi
#lgbt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro