Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông, con xin lỗi nhưng thật sự con có chuyện rất quan trọng mà." Anh cười khổ, ông nội anh tính tình khá giống trẻ con, lúc hờn giận, khi thì lại cười vui vẻ, cảm xúc thất thường khiến mọi người phải sợ vị chủ tịch đáng kính này, riêng anh thì rất khổ với ông nội rồi. "Thế chuyện gì quan trọng khiến mày quên ông thế?" Anh một hơi kể lại chuyện về việc anh tìm được con và cô. Chợt nghe đầu dây bên kia im lặng, anh tưởng anh không đồng tình giống cha, tính mở miệng phân trần cho ông hiểu, ai ngờ ông đã quát ầm ĩ trong điện thoại "ôn con mày tìm được cháu dâu và cháu cố của ông rồi à? Chúng nó khoẻ không? Nó đang ở đâu, mày đưa chúng nó đến gặp ông đi, ông nhớ Tiểu Nghi quá, nhớ cả Huỳnh Hiểu nữa." Bất ngờ, anh không biết phải nói làm sao, thời gian trước, ông đã cùng cha phản đối hôn nhân này, vì sao bây giờ lại đổi ý? "Ôn con mày còn đó không? Ông thật sự muốn gặp hai đứa nó. Con làm ơn dắt nó đến hặp ông đi." Nghe giọng ông khàn khàn như đang muốn khóc tới nơi. Anh trở nên quýnh quáng "ông ông bình tĩnh, con sẽ dắt mẹ con cô ấy tới chỗ ông liền mà." Nghe vậy, ông vui vẻ cao giọng "thật không? Vậy ông phải đi chuẩn bị vài thứ mới được. Khà khà chuẩn bị bánh kẹo, kem nữa, đồ ăn vặt nữa." Như nhớ tới chuyện gì đó, anh lại nói với ông "có ông ấy ở nhà không?" "không không cha con không có nhà, nó đi công tác rồi. Con chở hai mẹ con nó qua đây nhanh đi." "vâng" dứt lời cúp máy anh thở phào, anh đang đau đầu suy nghĩ về việc làm cách nào để lo vẹn toàn hai bên giờ lại có thể giải quyết êm đẹp như thế. Ôi ông nội con thật thương ông quá. Nghĩ thế, anh cầm bịch nước quay lại chỗ vừa nãy. "Ba, ba đi lâu quá. Lúc nãy có người ăn hiếp mẹ, còn mắng mẹ là hồ ly tinh nữa." Lăng Nghi mặt mếu máo, ôm chặt ba kể lể. "Nghi không được nói bậy." Cô vội vàng ngăn cậu bé lại nhưng không kịp. "Ai vậy Hiểu Hiểu?" Anh nghi ngờ hỏi. "Không có gì đâu, anh đừng nghe Lăng Nghi nói bậy." Cô vội vàng đến quýnh quáng cả lên, tiểu bảo bối này hại cô rồi. Anh không thèm hỏi cô nữa, cúi xuống bế con lên "con có thể miêu tả người đó cho ba không?" "Dạ được. Cô đó cao tới vai ba, tóc xoăn tít, ngắn, màu giống màu hạt dẻ, bận váy ngắn, mắt màu xanh da trời." Cậu bé tỉ mỉ cẩn thận tả lại dáng vẻ cô gái đó cho anh nghe. "Cổ tay người đó có vẽ hình đầu lâu không?'' Anh muốn xác nhận lại một lần cho rõ ràng. "Có ạ đầu lâu và bông hồng ạ." Sau khi nghe biết chắc điều mình nghĩ là đúng, anh mới đưa tay véo nhẹ má con "Nghi Nghi đi thăm ông cố với mẹ nhé, ông cố nhớ hai mẹ con lắm." "A ông cố, mẹ mẹ thăm ông cố." Nghe lời nói của anh và nhìn vẻ mặt hớn hở của con, cô miễn cưỡng gật đầu. Một lần nữa, gia đình tái ngộ tại biệt thự nhà họ Lăng.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
"Bà Vương, bà mau dọn nhà cho sạch sẽ đi." "Vâng thưa lão gia"....... "Bà Vương bà mua đủ đồ chưa?" "Dạ rồi thưa lão gia"........ "Bà Vương, hồ bơi bà sai người thay nước chưa? Không chừng lát nó muốn bơi." "Dạ rồi thưa lão gia"...... "Bà Vương, bà chuẩn bị đồ tắm cho nó chưa?" "Dạ rồi thưa lão gia." Và cứ thế, những câu hỏi đáp của Lăng lão gia và quản gia Vương cứ cách 2, 3 phút lại vang lên chi đến khi chiếc Ferrari xám bạc đỗ trước dinh thự nhà họ Lăng. "Ôi nó về rồi, về rồi. Hiểu Hiểu, Nghi Nghi hai đứa đến đây." Cửa xe chưa kịp mở ông đã chạy ra, nét mặt vui mừng của ông khiến cô ngạc nhiên, anh thì thương xót. Lăng Nghi ngay lập tức tông cửa xe chạy nhào vào lòng ông, thấy con mạnh bạo như thế, cô sợ nó sẽ làm ông bị thương nên vội vàng chạy theo nhưng đã muộn, cậu bé yên vị trong lòng ông, ngoài sân vang lên tiếng cười khúc khích của một già một trẻ. Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe, anh không muốn làm hỏng giây phút này. Ngón tay lướt trên màn hình, dãy số quen thuộc hiện ra trước mắt, đưa tay ấn gọi, không quá hai tiếmg tút đầu bên kia đã nghe máy "Ân chuyện gì vậy?" "Hạo, cậu cùng Hải qua nhà tôi đi chúng ta sẽ thảo luận ở nhà tôi." "15' nữa tôi và hắn sẽ tới nhà cậu." Cúp máy, anh thở dài, cố gắng điều chỉnh lại gương mặt nhìn sao cho thật ổn, định mở cửa xuống xe nhưng một cuộc gọi khác níu chân anh lại. "A Thiên Ân lâu rồi em không gặp anh nha, anh càng ngày càng phong độ đó." "Chu Á Linh cô muốn gì?" "A em chỉ muốn nói không biết là ngày mốt hầu toà sẽ ra sao thôi, Thiên Ân tôi sẽ khiến anh hối hận vì huỷ bỏ hợp tác với P.J" "Tôi theo tới cùng, để xem ai là người mỉm cười cuối cùng. Còn nữa đối thủ của cô là tôi, nên đừng kéo theo những người không liên quan vào việc này. Nhất là cô nên biết ai là người cô không nên đụng vào." "Ôi ghê thật, anh đang bảo vệ cô ta sao? Tôi xem xem anh sẽ bảo vệ cô ta được bao lâu." Dứt lời, Chu Á Linh cúp máy, để lại anh tâm trạng rối bời phức tạp vô cùng. Phải chăng gặp lại Hiểu Hiểu lúc này là mang thêm nhiều phiền phức lẫn nguy hiểm cho cô và cả con trai? Liệu đây có là lựa chọn đúng đắn cho cả đôi bên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro