Khinh bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Nhi nếu cậu đã nói như vậy thì mình không còn gì để nói nữa, nếu cậu còn nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa thì đừng có đến làm phiền và gây sự với cô ấy".Đỗ Khương nói với giọng bình thản như người có lỗi là cô.
"Haha... tình nghĩa nghe thật nực cười nếu các người biết tình thì đâu làm vậy với tôi, làm phiền gây sự tôi nghĩ người nên nói những lời này mới phải đấy,Đỗ Khương những lời cậu nói làm thật kinh tởm". Diệp Nhi nói giọng điệu khinh bỉ.
"Cậu...cậu Diệp Nhi".Đỗ Khương cứng họng không nói thành lời
"Cậu cái gì mà cậu, nói thật tôi cũng phải cảm ơn cô bạn thân ái Nhiên Nhiên của tôi nữa đấy để cho thấy được bộ mặt đáng kinh tởm của cậu đấy Đỗ Khương".Đỗ Khương chưa nói xong Diệp Nhi đã cắt lời.
"À đúng rồi cậu nên về nhà mà quản cái cô người yêu của cậu cũng cô bạn cũ của tôi lại nha, đừng để đi sủa bậy cắn bậy rồi giả đáng thương trước mặt người khác để lấy sự thương hại của người khác, nếu tôi còn gặp một lần thì đừng trách tôi báo cho của tiêu hủy súc sinh để người ta trừng trị". Diệp Nhi nói tiếp không cho Đỗ Khương mở miệng.Nói xong Diệp Nhi quay lưng bỏ để Đỗ Khương đứng một mình giữa sân trường,vì hôm nay là chủ nhật nên không có ai.
Đỗ Khương đứng như trời trồng giữa sân trường, không nói thành lời chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng quay của Diệp Nhi và nghĩ đến những cô ấy nói trước khi quay đi"Đỗ Khương cậu nên nhớ những tôi nói nhớ canh cho kĩ vào, nhất là phải nhớ cho kĩ những gì các người đối xử với tôi Diệp Nhi tôi sẽ trả lại đủ mà không phải 1 mà là gấp 10".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam