Chương 1: Đứa bé mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY BIẾT NẮM GIỮ THẬT CHẶC HẠNH PHÚC CỦA MÌNH ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ ĐÁNH MẤT N

4 năm trước.

- Này, hình như đứa bé đó là đứa bé duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông thì phải....

- Ba mẹ nó hình như đều mất cả rồi...

-Tội nghiệp thật...

-Con bé ấy là nguyên nhân sao?

-Đừng lại gần nó...

Những lời bàn tán cứ thế lại ùa vào đôi tai của một bé gái nhỏ bé với gương mặt đáng yêu, nhưng trên gương mặt ấy, lại bị làm nhoè đi bởi nhưng giọt nước mắt đau thương. Bé ước chừng chỉ khoảng mười, mười một tuổi, thân người nhỏ nhắn, mũm mỉm, khoác lên chiếc áo đầm màu hồng mà mình yêu thích nhất. Trước đây, bé đã rất hạnh phúc khi mặc chiếc áo đầm yêu xinh xắn này nhưng bây giờ thì không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chỉ còn vương lại những đau thương, mất mát. Giờ đây, bé giận bản thân mình. Nếu ngày ấy bé không đòi ba mẹ dẫn đi chơi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế và lúc này đây, bé vẫn còn bên cạnh những người mà bé yêu thương và chính bản thân bé cũng sẽ không đơn độc trong thế giới bao la rộng lớn này...

Mùa đông đến, cái lạnh khiến bé chợt rùng mình nhớ đến vòng tay ôm ấp chở che của ba mẹ. Nhắm mắt cố xua đi hình ảnh những tháng ngày bên gia đình nhưng hình như nước mắt không nghe theo bé. Chúng cứ lăn dài mãi không ngừng...

Ngoan, Yên Nhi không có được khóc nhè nè..- Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt ôn hoà, dịu dàng lại gần bé , ôm bé vào lòng, vỗ về nói những lời ngon ngọt.- Không sao hết, vẫn còn có cô ở bên con mà. Con không cô độc một mình đâu.

Như được giải toả những lời cất giấu trong lòng mình, bé ôm chặt người phụ nữ đó mà khóc oà... cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ mới thôi. Trong giấc ngủ, bé nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình thấp thoáng mờ ảo đang vẫy tay mỉm cười - một nụ cười mà bé luôn khắc ghi mãi trong tâm trí...

Sáng hôm sau.

Người phụ nữ đó, ôn tồn dạy cô làm quen với nhiều bạn mới nhưng chẳng có ai dám đến gần cô cả.

- Viện trưởng... đừng dắt nó lại gần chúng con chứ. Nó là đứa xui xẻo, mẹ con nói là nó khiến ba mẹ nó chết đấy. Nếu chúng con lại gần nó, nó lại xui khiến chúng con thì sao...- Một cậu bé nhỏ con hét lớn.

Ừ...thì...- Người phụ nữ đó là viện trưởng của trường bé, là một người dễ gần, luôn được mọi người yêu mến, nhưng hiện giờ lại bị mấy đứa trẻ làm cho bản thân nói không nên lời.

Viện trưởng quay sang khó xử nhìn Yên Nhi, sợ bé nghe thấy những lời nói đó, nhưng Yên Nhi vẫn âm trầm, đôi mắt trong suốt như viên bi nhưng lại vô hồn, không có cảm xúc. Viện trưởng nhìn bé mà đau lòng. Quay sang mắng mấy đứa nhỏ rồi bế bé ra ngoài vỗ về, kể chuyện để cho Yên Nhi có thể vơi đi những cảm xúc mà bé vẫn giữ kín trong lòng.

- Yên Nhi, con biết không, cuộc sống như một bản tuần hoàn luôn có sinh có tử nên người ta vẫn luôn sống thật với bản thân mình. Thế nên Yên Nhi à, con đừng nên như thế nữa, con phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, quý trọng sinh mệnh mà ba mẹ đã bảo vệ cho con, phải sống thật tốt thì ba mẹ con trên trời sẽ yên lòng mà nhắm mắt. Cô sẽ thay ba mẹ con chăm sóc cho con, con sẽ không cô độc nữa đâu.. con nhé!- Viện trưởng vuốt ve đôi má mềm mại của bé rồi thở dài.."Hi vọng con bé sẽ hạnh phúc "

Yên Nhi, một mình lặng nhìn những đám mây trên bầu trời cứ lơ lửng, vô tư trôi bồng bềnh, không cần phải suy nghĩ, cứ hồn nhiên, bình yên như thế "Có thật hay không, nếu con sống hạnh phúc ba mẹ sẽ yên lòng ?...."

- Chào cậu- Một bé gái xinh xắn, vừa đáng yêu nhưng lại có chút tinh nghịch, chủ động tiến lên làm quen với bé.- Mình là Bảo Anh, tụi mình làm quen nhau nhé! - Một nụ cười tươi nở trên môi cô bé như một thiên thần làm cho lòng người cảm thấy thật ấm áp.

Bé lặng người nhìn Bảo Anh, không trả lời làm cho không khí có chút ngượng ngùng. Nhưng, Bảo Anh lại tiến tới chủ động kéo tay bé - Nào mình đi chơi thôi !

Yên Nhi không chấp nhận mà cũng không từ chối , mặc chơi Bảo Anh kéo mình đi.

Hai đứa gái bé nhỏ từ đó cũng trở nên thân thiết hơn, nụ cười trên môi của bé một lúc một nhiều khiến Viên trưởng an tâm hơn một chút.

Này công chúa à, tại sao lại chơi với nó chứ....lại chơi với tụi này này- Đứa bé gái lên tiếng.

-Đúng đó, đừng chơi với đứa xui xẻo như nó. - Một bé trai đứng sau tiếp lời.

- Tớ thích chơi với ai kệ tớ. Yên Nhi rất tốt. - Bảo Anh tức giận đáp.- Mình đi thôi Yên Nhi.Nói rồi Bảo Anh kéo tay Yên Nhi đi, mặc cho đám trẻ cứ ngơ ngác nhìn theo.

Vừa đi Bảo Anh vừa trò chuyện vui đùa với Yên Nhi rồi lại vô tình kể rất nhiều chuyện về gia đình mình. Thì ra, Bảo Anh là con gái của Chủ tịch hội đồng Quản trị công ty Oz, luôn dược gia đình cưng chìu như một công chúa. Luôn sống trong tình thương, bảo vệ của cha mẹ. Còn bé...có lẽ từ nay không còn nhận được sự yêu thương đó nữa rồi. Yên Nhi cười tự giễu bản thân mình:

- Anh ấy đẹp trai lắm, sau này mình sẽ cưới anh ấy trở thành cô dâu đẹp nhất.- Bảo Anh bất chợt nói.

-....- Chỉ lắng nghe, Yên Nhi không nói câu nào, khoé môi chỉ nhếch lên một tí.

-Bảo Anh...- Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa không trung.

-A....anh....- Bảo Anh mừng rỡ, chạy đến ôm chầm người con trai ấy.

Nghe giọng nói, Yên Nhi bé đây cũng tò mò ngước nhìn lên. Bé bất giác giật mình. Thật đẹp- một đôi mắt hổ phách trầm lắng có chút nét lạnh lùng, bi thương, nhưng đó cũng là điều khi nhìn thấy được ánh mắt ấy, Yên Nhi giống như bị hút sâu vào, không thể nào dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro