Chương 4: Cảm ơn anh, vì đã ở bên cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Cảm ơn anh, vì đã ở bên cạnh em.

Từ sau trận cãi vã, Bảo Anh không hề để ý tới Yên Nhi nữa. Yên Nhi trong lòng muốn chủ động đến gặp Bảo Anh, nhưng lúc nào bé cũng bị làm ngơ. Viện trưởng thấy thế cũng làm lạ,vì sao mấy bữa trước còn thân sao giờ lại... Giờ thấy Yên Nhi lẳng lặng bước đi, trong lòng không nghĩ gì nhiều, viện trưởng nhanh chóng bước theo bóng dáng bé nhỏ ấy.

- Con có sao không?- Viện trưởng ôn tồn hỏi.

- Không...Là Yên Nhi hư làm cho Bảo Anh ghét nên Bảo Anh không chơi với Yên Nhi nữa...- Giọng nói của bé từ từ nhỏ dần đến dứt hẳn.

Viện trưởng lòng thắc mắc lại càng lớn:" Thế Yên Nhi như thế nào mà Bảo Anh lại ghét con không phải Yên Nhi ngoan lắm sao..?"

- Con...- Yên Nhi chưa kịp nói, một tiếng nói gọi tên bé, âm thanh trầm lạnh lẽo nhưng không ai phát hiện ra trong đó lại mang tất cả những sự ấm áp trên thế giới này.

Nghe người ta gọi tên mình, Yên Nhi quay lại, nụ cười trên khóe môi ngày càng nở rộ.

- Anh Phong..- Yên Nhi hét lớn rồi chạy ùa vào lòng anh, Vũ Phong dang hai tay ôm trầm lấy bé. Nhưng lại có chút bực mình nhắc nhở.

- Lại chạy nữa, lỡ té thì sao...

- Không, Yên Nhi không có té. Yên Nhi rất khỏe- Bé làm dáng, khiến Vũ Phong bật cười, nhưng lại vờ như không biết, bực mình càu nhàu.

- Làm sao mà biết được...- Vũ Phong dịu dàng lo lắng, anh đưa mắt lên khẽ thấy viện trưởng, anh nhẹ mỉn cười gật đầu chào, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yên Nhi cất bước đi.

Viện trưởng đứng sau ngơ ngác nhìn. Thật không thẻ tin nổi, Yên Nhi đã cười rồi sao nhưng người con trai ấy...Nghĩ đến đây, viện trưởng liền lắc đầu xua tan đi mọi ý nghĩ. Thôi, mặc kệ người ta là ai miễn là có thể làm cho Yên Nhi cười là được rồi.

- Yên Nhi xem, anh có mua kem hạnh nhân mà em thích nhất này.

- Oa.. đúng là kem hạnh nhân em thích nhất này.- Yên Nhi mừng rỡ.- Hạnh nhân yêu quý ta đến đây.

Thấy Yên Nhi như vậy, Vũ Phong cũng bật cười, Yên Nhi ngồi trên chiếc xích đu vừa ăn kem vừa sung sướng khi Vũ Phong ở đằng sau đẩy chiếc xích đu cho mình, làm nó đung đưa trong gió.

Yên Nhi ngước nhìn bầu trời xanh, nhứng cơn gió thoang thoảng bay qua, bầu không khí yên tĩnh chỉ có hơi ấm của hai người vây quanh. Chợt, Yên Nhi bỗng lên tiếng:

- Vũ Phong, anh có biết chuyện về cây, lá và gió không nhỉ?

- Không, anh không biết, Yên Nhi kể cho anh nghe đi.- Vũ Phong nở nụ cười dịu dàng.

-Ừ, vậy Yên Nhi sẽ kể cho anh nghe.- Yên Nhi quay sang nhìn Vũ Phong nở nụ cười rồi bắt đầu câu chuyện.

" Anh biết đấy, Cây lớn lên lúc nào cũng có Lá bên cạnh, cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau chứng kiến thời gian trôi qua. Ở bên nhau cả lúc mùa xuân ấm áp, mùa hè oi bức, mùa thu trầm lắng và cả mùa đông giá băng nữa. Lá kia héo úa, rời xa cây thì sẽ có những chiếc lá mới thay thế cho những chiếc lá cũ ở bên Cây, cùng nhau bầu bạn. Chia sẻ những lúc buồn vui.

Nhưng có một lần, Gió đến bên Lá, lặng lẽ hỏi Lá có muốn cùng với Gió đi khắp thế gian, cùng nhau chứng kiến những nơi đẹp đẽ trên thế giới rộng lớn này....". Ngừng một tí, Yên Nhi lặng lẽ hỏi Vũ Phong.

-Anh Phong, anh nghĩ Lá sẽ trả lời như thế nào hay không?

-Ưm, anh nghĩ..có lẽ Lá sẽ ở bên cây đúng không?

- Sai rồi. Lá sẽ không ở lại bên cây nữa.- Yên Nhi trở nên buồn tủi, ngước nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói tiếp.

" Anh biết không, Lá bỗng trở nên ích kỷ, không biết là Lá vô tình hay cố ý mà lại bay theo Gió, bỏ mặc cây. Lá cùng với Gió bay đến nơi này đến nơi khác, cùng Gió vui đùa, Lá cũng đã quên đi hết, quên đi những lúc thời gian vui đùa hạnh phúc cùng với cây..."

- ...- Vũ Phong lặng lẽ nhìn Yên Nhi, anh biết, người trong câu chuyện đó là ai.

"Rồi, năm tháng trôi qua, Lá cũng đã quên mất Cây nhưng Cây vẫn đợi Lá như thế, đợi đến lúc Lá có thể quay trở về bên Cây...Anh thấy Cây có ngốc không chứ? Đợi một người mãi mãi không thể quay trở về..."

- Phải cây rất ngu ngốc, nhưng cũng lại rất hạnh phúc, bởi vì... Cây lúc nào cũng có anh Phong ở bên không phải sao. Và Cây cũng sẽ không chết, bởi vì anh sẽ bảo vệ Cây.

Yên Nhi nhìn anh, nhẹ mỉn cười. Phải, thần chết đã lấy đi mạng sống của ba mẹ bé, bé lúc nào cũng đơn thân một mình nhưng bây giờ vẫn còn có anh Phong không phải sao.

- Anh, có phải, ba mẹ ở trên thiên đường sẽ thấy được em phải không?

- Ừ, ba mẹ sẽ thấy được em, thế nên em phải mạnh mẽ, hạnh phúc thì ba mẹ ở trên trời cũng sẽ hạnh phúc.- Vũ Phong đưa tay xoa đầu Yên Nhi.

- Vâng, em sẽ sống hạnh phúc.- Yên Nhi đưa ánh mắt hướng lên bầu trời cất tiếng gọi- BA ME, BA MẸ HÃY YÊN TÂM YÊN NHI CON SẼ CỐ GẮNG SỐNG THẬT MẠNH KHỎE, LÚC NÀO CŨNG SẼ THẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC.

Vũ Phong nhìn Yên Nhi khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ:" Anh cũng sẽ bảo vệ em.."

- Này ăn nhanh lên đi, kem chảy bây giờ...- Anh tốt bụng nhắc nhở.

- A... kem- Yên Nhi giật mình, cầm hộp kem đua thật nhanh. Một lúc lâu, Yên Nhi chợt khẽ lên tiếng.

- Vũ Phong, cảm ơn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro