Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Keng, á " nhỏ va vào ai đó ngã xuống đất đồ ăn rơi vãi khắp nơi.

_ Mày đi đứng kiểu gì vậy? _ cô gái đó gắt lên.

_ H...Hải Yến _ nhỏ lắp bắp nói, tôi nghe thấy từ Hải Yến, mặt bỗng đen lại, hóa ra đây là Hải Yến.

_ Mày không có mắt hả, va vào tao còn không biết xin lỗi _ Hải Yến trợn mắt rồi định ra tay. Tôi không chịu được nữa rồi, đứng chắn cho nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hải Yến.

_ Biến _ tôi nói

_ Đây không phải chuyện của cô _ Hải Yến ẩn tôi sang 1 bên.

_ Bạn tôi, đây cũng là chuyện của tôi _ tôi lạnh lùng nói.

_ Tùy cô _ Hải Yến ganh ghét nói rồi huých mạnh vào vai tôi.

Tôi kéo tay cô ta lại rồi tặng cho một bạt tai.

_ Cô làm gì vậy? _ Kỳ Phong ôm lấy Hải Yến rồi tức giận nhìn tôi, phía sau còn có Thanh Tâm, Minh Hiếu và Tuấn Anh.

_ Nhân tiện các người đều ở đây, tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ trả đủ cho mấy người những gì đã làm với tôi _ tôi nói rồi cùng nhỏ ra khỏi căn tin bỏ lại bao sự ngạc nhiên sẽ lẫn thú vị.

...

...

Tối hôm đó, Tuấn Anh vẫn không về, tôi ăn xong rồi nằm trên phong lướt face. Tôi vào wall của Kỳ Phong, WTF???147 người theo dõi vậy không phải quá nhiều sao, mà wall của hắn chỉ có duy nhất cái avatar hình hắn và Hải Yến, bạn bè chỉ có vẻn vẹn 5 người ( bọn kia đấy ). Tôi ấn vào cmt xem 400 cmt như kiểu.

" Linh Nhi : Kỳ Phong đẹp zai quá!!!

Tô Hoa : Em yêu anh 

....."

Đọc được vài cái mà tinh thần cày bàn phím của tôi lại lên cao, tôi chọc muốn thủng bàn phím.

" Vương Thiên Anh : người hay chó kia mà nhìn lạ thế, xem mà muốn nổ mắt, kính gửi chủ nhân của tấm hình lời chúc tốt nhất còn giờ phải đi WC vì tấm hình kích thích cứt quá "

Tôi vừa đăng xong lượng người like + bày tỏ cảm xúc tăng lên vun vút đến lác mắt luôn. Bỗng có thông báo trả lời cmt từ Kỳ Khôi.

" Trần Kỳ Khôi : gửi người tên Vương Thiên Anh, bạn thật ngu độn "

Tôi đọc xong tức đến xì khói, cái gì mà ngu độn, có tin bà đánh sập luôn công ti mày không hả? Hừ, đúng là tức chết. Tôi ném điện thoại sang 1 bên rồi úp mặt gói ngủ luôn.

Sáng hôm sau...

" Reeng reeng... rầm "

Chiếc đồng hồ vỡ nát dưới sàn, tôi hất tung chiếc chăn rồi lết xuống giường.

_ Aaaaaa _ tôi dẫm vào cái đồng hồ vỡ khiến tôi nhảy cẫng lên trong đau đớn.

Tôi khập khiễng lết vào phòng vệ sinh làm VSCN thay đồ rồi đi xuống ăn sáng. Khập khiễng bước vào bàn ăn, Tuấn Anh ngồi đó với đĩa đồ ăn chưa động tới.

_ Tiểu thư bị sao vậy? _ cô hầu lo lắng hỏi.

_ Aha, lỗi kĩ thuật ý mà _ tôi cười rồi cố gắng ngồi xuống.

_À hôm nay là thứ bảy ạ _cô hầu nói nhỏ nhưng đủ để cho tôi nghe thấy.

_ Hả _mặt tôi đỏ lên vì ngượng rồi ngay tức khắc chạy lên thay lại bộ pizama hình khủng long lúc nãy rồi lại xuống ăn sáng.

Tôi ngồi xuống bàn rồi tiếp tục nhiệm vụ tối cao. Tôi cầm dĩa lên định ăn thì...

Thì sao chương sau sẽ biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro