Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tịch cầm giấy báo tuyển trên tay mà vui mừng. Câu đã được tuyển vào tập đoàn Trương Thị, đường đường chính chính được tuyển thẳng luôn đó. Nhưng mà khoảng thời gian sau này sẽ bận rộn cho mà xem

Cậu cũng đã 24 nồi bánh chưng rồi, mà sao cơ thể của cậu lại nhỏ con đến thế. Chẳng khác gì con gái. Mặt thì búng ra sữa nè, thân hình thì gầy ỏm om chả có một tí múi nào. Quan trọng nhất là cái mông xênh xênh cứ vểnh lên. Thiệt sự là hông hiểu nổi mà. Vừa bước đi vừa thở dài. Cậu không dám nghĩ tới cuộc mình sẽ ra sao.

Về tới nhà thì tời cũng đã chập tối, mùi thức ăn nhà hàng xóm cứ thoảng thoảng trong bầu không khí. "chẹp, lại quên đi chợ rồi. Ăn mì tạm vậy."_cậu nghĩ thầm. Bước vào căn phòng trọ nhỏ quen thuộc, cậu lại bắt đầu suy nghĩ vần vơ về chuyện ngày mai đi làm.


    12:00pm, AX bar

Không khí trong quán Bar thật nhộn nhịp, hoàn toàn trái ngược với ai kia đang ngồi góc khuất. Trương Gia Huân hắn cực kì không thích nhộn nhịp. Một chút cũng không.  Nhưng biết sao được, hắn cững có nỗi buồn mà.

- Ngài chủ tịch không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ?_ một con ả ưỡn ẹo đi tới

Gia Huân cũng nói gì, chỉ lắc đầu. Ả nhìn thấy thế vui mừng ngồi sát gần lại hắn.

-Ngài không biết đấy thôi, em đã để ý ngài lâu lắm rồi_ ả nói

Hắn nhìn cục mỡ bò bên cạnh mà ngao ngán, chỉ im lặng uống rượu. Ả thấy thế liền leo lên ngồi lên đùi hắn, rồi cọ sát hai vùng kín của hắn với ả. Ả nhìn hắn với ánh mắt đượm tình, làm vẻ như muốn lắm rồi.

-Một đêm thôi nhé._ ả ưỡn ẹo ngày càng cọ nhanh hơn

Hắn vẫn im lặng. Ả nghĩ sẽ chinh phục được dục vọng của hắn, liền sờ xuống vật nhỏ phía dưới.

-Ngài đã lên rồi này ?!_ Ả chực chờ như muốn bị xơi ngay bây giờ

Gia Huân cười khinh, hắn thực sự vẫn chưa "lên". Trò này chơi mãi cũng chán, hắn liền quăng ả ra môt bên rồi đạp hẳn một sấp 100 tệ xuống bàn. Nhìn ả bần thần, hắn liền cười khẩy một cái rồi bước ra khỏi quán bar.


        7:00am, tập đoàn Trương Thị

Dương Tịch lo lắng chờ chị hướng dẫn đến, cầm ly nước mà run ghê í. Bỗng có một một người phụ nữ trạc tuổi 30 bước đến chỗ cậu.  Con người chị ấy tỏa ra một cảm giác thân thiện, dễ thương.

-Chào em, chị là Đàm Tiêu Nhi, người hướng dẫn em trong những ngày đầu._chị Nhi đưa tay ra như muốn bắt tay

- Ah! Em chào chị, em là Dương Tịch ah._ Dương Tịch lúng túng bắt tay

Cảm thấy có mùi sữa bột thoang thoảng đâu đây, Dương Tịch nhìn Tiêu Nhi với ánh mắt ngơ ngác.

- Chị có bé rồi ạ?

Tiêu Nhi ngạc nhiên, nhìn câu đầy bất ngờ:

- Sao em biết ?

- Tại mùi sữa bột ạ._ Dương Tịch lẽn bẽn trả lời

Tiêu Nhi cười lớn, cô nói:

- Giữ kín chuyện này nhé, chị đã ly hôn rồi.

Dương Tịch ngạc nhiên rồi lại gật đầu hứa rằng sẽ kín miệng. Cả hai cứ như thế cười nói rất tự nhiên. Cứ như thế đến khi vào hành lang được trải thảm đen. Tiêu Nhi ra hiệu cho cậu là phải giữ im lặng. Dương Tịch cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"cộc, cộc"

Không một tiếng trả lời, Tiêu Nhi liền lên tiếng:

-Chủ tịch, thư ký mới đã đến.

Như một cách thần kỳ, Tiêu Nhi như biết được lệnh cho phép mở cửa. Cô liền mở của cho cậu vào. Bên trong là hắn đang ngồi làm việc với cái laptop đời mới. Hắn liền gõ bàn hai cái, Tiêu Nhi liền lập tức ra ngoài.

- Giới thiệu._hắn ra lệnh cho cậu

- Tên là Dương Tịch, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh khoa quản trị kinh doanh._cậu run run nói nhỏ

Hắn ngẩng mặt lên nhìn thư ký nhỏ đang rụt rè. Tức thì liền không tin vào mắt mình, cậu thật giống người ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro